Vừa thấy tôi, sắc mặt mẹ chồng dịu đi đôi chút, nhưng lời nói vẫn đầy mỉa mai.
“Ồ, cuối cùng cô cũng chịu tới rồi à?”
Bà ta nhìn vết thương trên trán tôi, quay sang khoe với bác gái, vẻ mặt lộ rõ đắc ý.
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi, phụ nữ phải quản cho chặt, thế là ngoan ngoãn quay về ngay.”
Nói xong, bà ta lại hướng về phía tôi:
“Tiểu Như, làm thế này ngay từ đầu có phải tốt không, Tết nhất cứ phải làm cả nhà mất vui.”
“Đi đi, đi đăng ký cho bác con đi, tối nay con ở lại bệnh viện chăm bệnh!”
Bác gái vào viện lâu như vậy mà vẫn chưa đăng ký khám.
Xem ra ngay cả tiền đăng ký cũng tiếc không nỡ bỏ ra.
Tôi nhìn bà ta cười lạnh.
“Mẹ, bác thế này rồi mà mẹ vẫn chưa đi đăng ký à?”
Mặt mẹ chồng lập tức khó coi ra.
“Tôi già thế này rồi, không biết đăng ký!”
Tôi lấy tờ kết quả giám định thương tích ra.
“Xin lỗi mẹ nhé, hôm nay con không đăng ký được đâu.”
“Lục Minh bạo hành gia đình, con vừa báo cảnh sát rồi.”
“Mẹ không cho con về nhà mẹ đẻ, vậy năm nay cả nhà mình ăn Tết ở đồn công an đi!”
Mẹ chồng sững sờ, giật lấy tờ giấy trong tay tôi, xé nát vụn.
“Ôi trời ơi, đúng là gia môn bất hạnh! Cưới phải con dâu thế này!”
“Chẳng qua chỉ không cho cô về nhà mẹ đẻ ăn Tết thôi mà, có cần làm loạn đến thế không?”
“Không cho cô về cũng là vì tốt cho cô! Con gái lấy chồng mà về nhà mẹ đẻ thì cả năm nhà bên đó xui xẻo đấy!”
Rất nhanh xung quanh đã tụ lại mấy người hiếu kỳ xem chuyện.
Họ chỉ trỏ vào tôi bàn tán.
“Nghe nói con dâu nhà này chọc bác gái tức đến phải vào viện, chỉ vì không cho về nhà mẹ đẻ ăn Tết.”
“Giới trẻ bây giờ tùy tiện thật, chẳng kiêng kỵ gì cả, nhà chồng rõ ràng cũng vì tốt cho cô ta!”
“Gặp phải con dâu như thế, nhà này đúng là xui xẻo!”
Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn.
Toàn là chửi rủa tôi và thương hại Lục Minh.
Giữa đám ồn ào, điện thoại tôi rung lên, là mẹ tôi gọi.
Lục Minh giật lấy điện thoại.
“Mẹ cô sao còn dám gọi thúc cô về nhà mẹ đẻ nữa hả? Chẳng biết điều gì cả!”
Lập tức những lời ác ý xung quanh chuyển sang nhắm vào mẹ tôi.
“Hóa ra là người làm mẹ không biết dạy con! Làm gì có chuyện đêm ba mươi thúc con gái về nhà mẹ đẻ!”
Tôi cố nuốt nước mắt.
“Lục Minh! Anh nói về ba mẹ tôi như vậy, không sợ trời đánh sao?”
“Kết hôn bao nhiêu năm nay, ba mẹ tôi đã giúp đỡ anh bao nhiêu rồi?”
Mẹ chồng ở bên cạnh sốt ruột chen vào.
“Giúp đỡ gì chứ? Lục Minh bao năm nay đều tự mình phấn đấu!”
“Nếu không có con trai tôi, cô – một bà nội trợ – sao có thể sống thoải mái như vậy?”
“Cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà còn không sinh nổi đứa con nào! Con trai tôi vẫn một lòng một dạ với cô!”
“Chỉ lỡ tay va cô một cái thôi mà đã báo cảnh sát nói con tôi bạo hành! Nhà họ Lục đúng là nuôi ong tay áo!”
Nghe mẹ chồng nói vậy, tiếng bàn tán xung quanh dần biến thành những lời mắng chửi cay độc.
Bà ta như được tiếp thêm khí thế, giật luôn chiếc điện thoại còn đang rung trong tay tôi, bật loa ngoài.
“Để tôi nghe xem mẹ cô còn xúi giục cô về nhà thế nào nữa!”
Giọng mẹ tôi vang lên, nghẹn ngào trong tiếng khóc.
“Tiểu Như… ông nội con… mất rồi…”
Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.
Cả người tôi như bị sét đánh trúng.
Chương 4
Ông nội… mất rồi?
Có người bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Vậy ra… cô gái này muốn về nhà mẹ đẻ là để kịp gặp ông nội lần cuối à?”
“Thì ra là thế, vậy mà nhà chồng còn ra sức ngăn cản? Đúng là thất đức!”
Mẹ chồng và Lục Minh cũng sững người tại chỗ, lúng túng mở miệng giải thích với đám đông.
“Không phải như mọi người nghĩ đâu… chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho con bé thôi.”
“Nếu nó về nhà mẹ đẻ… sẽ không may mắn cho bên đó, cả năm sẽ xui xẻo…”
Nhưng chẳng ai nghe họ giải thích nữa.
Nghĩ đến ông nội, tim tôi lại nhói đau.
Tôi đã nhẫn nhịn nhiều năm trong cái gia đình gọi là “truyền thống” này, cuối cùng lại chẳng thể gặp ông lần cuối.
Trong làn nước mắt mờ nhòe, một viên cảnh sát tiến vào.
“Thẩm Nguyệt Như, là cô báo án phải không?”
Tôi lau nước mắt, gật đầu, đưa kết quả giám định thương tích cho anh ấy.
“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo anh ta bạo hành gia đình.”
Lục Minh đứng bên cạnh, lúng túng không biết làm sao.
Anh ta định giơ tay ngăn tôi lại, nhưng bị cảnh sát chặn trước, đành phải dịu giọng cầu xin.
“Nguyệt Như… anh không cố ý, anh xin lỗi em…”
Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Lục Minh, anh xin lỗi thì ông nội tôi có sống lại được không?”
Lục Minh yếu ớt phản bác.
“Tiểu Như, cho dù em có kịp về thì ông cũng sẽ ra đi thôi.”
“Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, em phải học cách chấp nhận.”
Tôi cười khẩy, trừng mắt nhìn anh ta.
“Đúng, anh nói đúng đấy.”
“Chuyện sinh tử tôi chịu được, chỉ không biết anh có chịu nổi chuyện thân bại danh liệt không?”
Mặt Lục Minh cứng đờ.
“Nguyệt Như, em định làm gì?”
Tôi không thèm đáp, tự mình mở app livestream trên điện thoại.
Các người đã vô tình, thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Tôi từng làm streamer, cũng tích lũy được một lượng fan nhất định.
Tôi nhìn số người trong phòng livestream tăng vọt.

