Đêm ba mươi Tết, mẹ gọi điện thoại cho tôi.
“Tiểu Như, về nhà một chuyến đi, ông nội không qua khỏi rồi, muốn gặp con lần cuối.”
Tay tôi cầm điện thoại run đến mức không thể kiểm soát nổi.
Mẹ chồng là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của tôi.
“Tiểu Như, có chuyện gì vậy?”
Nước mắt tôi tuôn như mưa.
“Mẹ, con phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, ông nội con không qua khỏi nữa rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.
“Tiểu Như, sao con lại không biết điều như thế? Đêm ba mươi Tết, ai lại về nhà mẹ đẻ chứ?”
Chương 1
Thấy mẹ chồng không đồng ý cho tôi về, tôi liền cầu cứu nhìn sang chồng.
Nhưng Lục Minh lại quay đầu đi chỗ khác.
“Tiểu Như, mẹ với bác cả đều nói rồi, đêm ba mươi không được về nhà mẹ đẻ, kiêng kỵ lắm.”
“Em đừng làm loạn nữa, Tết nhất rồi, đừng làm mất mặt cả nhà.”
Tôi nổi giận, tát thẳng vào mặt anh ta một cái.
“Kiêng kỵ cái con khỉ! Lục Minh, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi nhất định phải về nhà!”
Mẹ chồng hét lên một tiếng rồi lao tới, cũng tát tôi một cái.
Tôi choáng váng, ngẩng đầu lên thấy bà như con thú mẹ che chở cho Lục Minh.
“Thẩm Nguyệt Như, cô điên rồi à! Sao dám đánh cả chồng mình?!”
Tôi ôm má, nhìn gia đình chồng đang loạn hết cả lên, trong lòng siết chặt nắm tay.
Ngay năm đầu tiên cưới về, tôi đã phát hiện nhà chồng là một gia đình rất truyền thống.
Đêm ba mươi và mùng một nhất định phải ăn Tết ở nhà chồng.
Cưới Lục Minh năm năm rồi, tôi chưa từng về nhà mẹ đẻ vào đêm ba mươi hay mùng một.
Dù hai bên chỉ cách nhau chưa tới mười phút lái xe.
May mà gần, bình thường vẫn hay về, nên tôi cũng chẳng trông chờ gì vào ngày ba mươi Tết.
Mẹ tôi cũng luôn khuyên nhủ, nhà chồng truyền thống cũng là chuyện tốt, ít ra có thể dạy chồng tôi thành người.
Vì vậy bao năm nay, tôi chưa từng để tâm đến chuyện đó.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ông nội bệnh nguy kịch, cả đời này, người thương tôi nhất chính là ông.
Sao tôi có thể không về?
Tôi nghiến chặt răng.
“Hôm nay, dù nói gì tôi cũng phải về!”
Bác gái của Lục Minh xông tới, túm lấy tôi.
“Thẩm Nguyệt Như, nếu cô mà về nhà mẹ đẻ vào đêm ba mươi, hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ gì về chúng tôi?”
Bà ta dùng sức rất mạnh, đẩy tôi ngã xuống đất.
“Hôm nay, dù cô có nói gì cũng không được đi.”
“Chúng tôi – mấy người làm dâu thế hệ trước – đều ăn Tết ở đây, cô có lý do gì mà đòi đi?”
Mẹ chồng vội chạy tới can ngăn, bột mì trong tay đổ hết lên mặt tôi.
“Nguyệt Như, chúng tôi cũng là vì tốt cho con thôi.”
“Đêm ba mươi mà về nhà mẹ đẻ, cả năm bên đó sẽ không gặp may!”
“Hôm nay chỉ là ông nội con không qua khỏi, lỡ con về đó rồi, biết đâu cả năm nhà bên ấy sẽ còn xảy ra chuyện xui xẻo nữa.”
Bác gái thấy vậy, liền ném luôn miếng vỏ bánh vào mặt tôi.
“Em gái, nói với nó làm gì cho mệt? Nhìn là biết không có lương tâm rồi.”
“Mau dậy mà gói bánh, đừng có nằm đó giả chết!”
Tôi phải rất cố gắng mới gượng dậy được, rồi túm lấy tay bà ta kéo ngược lại, làm bà ta cũng ngã nhào xuống đất.
“Gói bánh? Ông nội tôi sắp không qua khỏi, mấy người hiểu không? Gói cái gì mà bánh!”
“Mấy người hồi xưa làm dâu thì ráng chịu đựng, giờ lên làm mẹ chồng rồi cũng bắt con dâu phải chịu theo những hủ tục này à!”
“Giữ lấy cái ‘truyền thống’ của mấy người mà đón Tết đi! Còn tôi, hôm nay dù thế nào cũng phải gặp ông tôi lần cuối!”
Bác gái bị ngã rú lên thảm thiết.
“Ôi trời ơi, nhà này thật bất hạnh! Sao lại cưới cái thứ đàn bà dữ dằn thế này!”
“Lục Minh! Anh nhìn lại xem vợ mình là thứ gì! Muốn làm loạn cả nhà lên sao!”
Mẹ chồng cũng không thèm giả vờ nữa, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng.
“Sao cô dám ra tay? Bác cô tuổi già sức yếu, lỡ có chuyện gì thì cái Tết này còn ra sao nữa?”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Có chuyện gì thì càng tốt, tiện đường đi gặp ông tôi luôn.”
Bác gái nghe vậy, trợn trắng mắt rồi ngất xỉu.
Lúc đó Lục Minh đang ngồi xem tivi bên cạnh, thấy bác như vậy thì quýnh lên.
Anh ta lao đến tát tôi một cái như trời giáng.
“Thẩm Nguyệt Như! Mau đưa bác đến bệnh viện! Nếu bác tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu!”
Má tôi nóng rát, tôi ôm má, trừng mắt nhìn anh ta.
“Muốn đưa thì tự mà đưa, tôi phải về nhà mẹ đẻ!”
Lục Minh giật lấy chìa khóa xe trong tay tôi, đẩy tôi ngã lăn ra đất.
“Thẩm Nguyệt Như! Hôm nay nếu cô không đưa bác đi bệnh viện, đừng hòng bước ra khỏi cửa!”
Xương cụt truyền đến cơn đau nhói, Lục Minh đứng chắn trước mặt tôi, trông như quyết sống mái.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ mẹ tôi.
“Tiểu Như, con tới đâu rồi?”
Nghĩ đến ông nội bên kia không thể chậm trễ hơn được nữa, tôi nghiến răng, gật đầu đồng ý.
“Được, tôi đưa bà ta đi bệnh viện.”
Chương 2
Lúc đi lấy xe, tôi lên tiếng với Lục Minh.
“Lục Minh, ông nội bình thường cũng rất tốt với anh, đưa bác đến viện xong, chúng ta ghé qua thăm ông một chút được không?”
Lục Minh quay đầu đi, vẻ mặt có chút dao động.
“Để anh đi bế bác xuống trước.”
Không lâu sau, ngoài hành lang vang lên tiếng cãi vã dữ dội.
“Cái gì mà để nó về nhà mẹ đẻ?”
“Nếu ông nó mà thật sự mất hôm nay, mày định đứng ra lo tiền ma chay à?”
“Mày thừa tiền lắm hả? Tự dưng đâm đầu vào chuyện này làm gì?”
“Hôm nay đừng hòng về nhà mẹ đẻ nữa!”
Tay tôi nắm vô lăng run lên bần bật.
Truyền thống gia đình? Phong tục đón Tết?
Thì ra tất cả chỉ là cái cớ để khỏi phải tốn tiền!
Tôi nghiến chặt răng, đột nhiên nhớ tới những lần về quê, mẹ chồng đưa tôi ít đặc sản quê hương mang về biếu.
Chẳng qua chỉ là vài món ăn vặt rẻ tiền, tôi tưởng là chút tấm lòng nên chưa bao giờ từ chối.
Nghĩ lại, chỉ là mấy món rác rưởi để tiết kiệm tiền mà thôi.
Nước mắt nhòe cả tầm mắt tôi.
Trước khi gả vào nhà họ Lục, tôi làm streamer, kiếm được kha khá.
Chính Lục Minh bảo nghề này phô trương, sợ bị họ hàng chê cười.
Tôi mới từ bỏ công việc, ở nhà chuẩn bị mang thai.
Mấy năm nay, tiền lương của Lục Minh trả xong tiền nhà thì chẳng còn gì.
Chi tiêu sinh hoạt đều do nhà mẹ tôi chu cấp.
Vậy mà mỗi lần tôi mua thêm một chiếc áo, mẹ chồng lại bóng gió mỉa mai tôi không biết lo liệu.
Đến trái cây yêu thích, tôi cũng không dám mua.
Mẹ tôi xót con, thường xuyên gửi cherry tôi thích ăn.
Nhưng cuối cùng đều vào bụng mẹ chồng.
Trong tủ lạnh, chỉ cần rau có chút héo, bà ta lập tức lấy hết.
“Tiểu Như, con đúng là không biết tiết kiệm gì cả. Rau héo thế này rồi.”
“Để mẹ cầm đi, con nấu món mới cho con trai mẹ ăn. Nó đi làm vất vả lắm.”
Nhờ mẹ chồng ‘quảng bá’, cả khu biết tôi là con dâu phá của.
Tôi đều nhẫn nhịn, cho rằng người già quen sống tằn tiện.
Nhưng hôm nay, bà ta lại vì sợ tốn tiền đám tang mà không cho tôi về gặp ông nội lần cuối!
Thật là mất hết nhân tính!
Nhưng giờ tôi không có thời gian đôi co với họ.
Ông nội còn đang đợi tôi ở nhà.
Tôi âm thầm lên kế hoạch, đưa họ đến bệnh viện xong sẽ về thẳng nhà mẹ đẻ.
Tôi cứ tưởng ít ra Lục Minh còn có chút tình cảm, sẽ không bênh mẹ mù quáng.
Nào ngờ, vừa đến cổng bệnh viện, lông mày Lục Minh đã nhíu lại.
“Thẩm Nguyệt Như, bác bị cô chọc giận đến mức này, cô phải vào cùng!”
Tôi siết chặt vô lăng.
“Lục Minh, tôi nói rồi, tôi phải về gấp.”
Mẹ chồng ngồi ghế sau khóc rống lên.
“Đã nói là đêm ba mươi không được về nhà mẹ đẻ! Sao con cứ không hiểu chuyện vậy!”
Cuối cùng, tôi thấy bà ta ra hiệu cho Lục Minh.
“Lục Minh, mẹ đưa bác vào trong, con ở lại nói chuyện với Tiểu Như cho rõ ràng.”
Thấy mẹ chồng xuống xe, Lục Minh dịu giọng.
“Nguyệt Như, mẹ không cho em về nhà cũng là vì tốt cho em. Đêm ba mươi mà về nhà mẹ đẻ là không may mắn.”
“Em đừng về nữa, cả năm em về nhà mẹ đẻ bao nhiêu lần rồi, đâu thiếu lần nào.”
“Đừng làm anh khó xử nữa, được không?”
Nói đến mức này, rõ ràng là vì không muốn tốn tiền tang lễ.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy cuộc hôn nhân này thật nực cười.
Tôi lạnh giọng: “Xuống xe!”
Lục Minh dồn nén bực bội bùng nổ.
Anh ta giật tóc tôi, đập đầu tôi vào vô lăng.
“Thẩm Nguyệt Như, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Trán nóng rát, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống.
Tôi ôm đầu, tất cả ấm ức dồn nén bao năm phút chốc trào dâng.
Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi điện đến.
Lục Minh giật lấy điện thoại của tôi.
“Mẹ à, xin lỗi, bên con không có lệ đêm ba mươi về nhà mẹ đẻ.”
“Đêm ba mươi mà về thì nhà mẹ cũng không may mắn đâu.”
“Nếu cô ấy không về, biết đâu ông nội còn qua được hôm nay.”
“Giờ chúng con đang ở bệnh viện, con gái mẹ đấy, chọc tức bác tôi đến ngất xỉu.”
“Mẹ cứ yên tâm, cô ấy đã gả vào nhà con, con sẽ quản lý cô ấy thay mẹ!”
Anh ta liếc tôi một cái, tự nói rồi tự tắt máy.
Tôi chỉ cảm thấy máu trong người như chảy ngược, lửa giận bốc lên đầu.
“Được rồi, anh muốn tôi đưa bác anh vào viện đúng không?”
“Vậy thì tôi sẽ đưa cho đã luôn!”
Chương 3
Tôi hất mạnh cửa xe, trong cơn giận dữ lao thẳng vào bệnh viện.
Giận đến cực điểm, ngược lại đầu óc lại tỉnh táo hơn.
Nhân lúc Lục Minh chưa đuổi kịp, tôi tự đi đăng ký khám thương tích.
Đêm ba mươi Tết trong bệnh viện chỉ có vài bác sĩ trực ban lác đác.
Kết quả kiểm tra ra rất nhanh.
Trán tôi bị cái móc trang trí trên vô lăng rạch rách một vết, còn bị chấn động não nhẹ.
Tôi từ chối xử lý vết thương, cầm kết quả giám định thương tích, nhanh chóng tìm đến gia đình Lục Minh ở khu cấp cứu.

