“Lúc đó, hai người có cho con cơ hội khuyên không? Hai người có nghe con nói một câu nào không?”

Sắc mặt Chu Tuấn Huy càng lúc càng u ám.

Đặc biệt khi nghe tôi nói bị ngăn gọi cấp cứu, ánh mắt anh ta nhìn ba mẹ tôi như nhìn hai kẻ đã chết.

Mẹ tôi mất mặt, thẹn quá hóa giận, giơ tay định tát tôi.

“Mày phản rồi hả! Dám cãi người lớn!”

Tôi lùi một bước, né gọn cái tát của bà.

Tôi nhìn họ, nhìn cái nơi tôi sống hai mươi lăm năm nhưng chưa từng cho tôi chút ấm áp nào.

Chút do dự cuối cùng trong lòng cũng tan biến.

Tôi hít một hơi, bình tĩnh nói: “Chúng ta cắt đứt quan hệ đi.”

Ba mẹ và em gái tôi đồng loạt sững người.

“Mày… mày nói cái gì?” Mẹ tôi trợn tròn mắt.

Tôi lặp lại rõ ràng từng chữ: “Con nói, con muốn cắt đứt quan hệ với hai người.”

Mẹ tôi thét lên chói tai.

“Tao không đồng ý!”

“Cắt cái gì mà cắt!”

“Tao nuôi mày lớn thế này! Mày dám bỏ mặc chúng tao?”

Ba tôi tức đến run người, chỉ vào tôi chửi mắng: “Đồ bất hiếu! Con bất hiếu không có lương tâm!”

Em gái tôi cũng nhìn tôi đầy trách móc.

“Chị, sao chị có thể như vậy? Nhà có chuyện là chị đòi cắt quan hệ, người ta sẽ nhìn chị thế nào?”

“Ba mẹ đối xử với chị tốt như vậy, sao chị nỡ làm họ đau lòng?”

Tôi nhìn nó, cười nhạt.

“Người không có tư cách nói câu đó nhất chính là em.”

Em gái tôi khựng lại.

Tôi tiếp tục: “Ba mẹ thiên vị em bao nhiêu năm nay, em dám nói em không biết?”

“Thì… thì sao chứ?”

“Tối nay em gọi điện còn xúi mẹ cố ý làm khó, muốn phá hôn sự của chị mà?”

Mặt nó trắng bệch.

“Chị… chị nghe hết rồi?”

Tôi gật đầu.

“Kết cục hôm nay là do chính các người tự chuốc lấy.”

“Con cắt quan hệ không phải vì nhà xảy ra chuyện, mà vì từ nhỏ đến lớn, các người chưa từng coi con là người trong nhà.”

Em gái tôi cứng họng.

Nó chỉ có thể quay sang mẹ, tức giận bất lực.

“Mẹ! Con chỉ nói đùa thôi, sao mẹ lại làm thật chứ!”

Mẹ tôi vừa khóc vừa tủi thân.

“Thanh Thanh, mẹ cũng đâu cố ý.”

“Lúc mẹ gọi hỏi con, chính con nói họ sĩ diện, bảo mẹ tiếp đãi cho đàng hoàng mà? Mẹ đâu biết nhận nhầm người…”

Ba tôi thì điên cuồng lắc vai em gái, giọng hoảng loạn lẫn cầu xin.

“Thanh Nguyệt! Con gái! Con với nó tình cảm tốt như vậy mà!”

“Con xin nó đi! Bảo nó đừng báo cảnh sát! Ba từng này tuổi rồi, không thể vào tù được! Con cứu ba đi!”

Em gái tôi lau nước mắt, dè dặt nhìn Chu Tuấn Huy.

Nó nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta, nhỏ giọng:

“Tuấn Huy… anh có thể tha cho ba mẹ em một lần không?”

“Nhà anh giàu như vậy, chẳng lẽ không chữa nổi cho bác Chu sao?”

Chu Tuấn Huy nhìn nó như không tin nổi.

Một lúc lâu sau, trên mặt anh ta hiện lên sự thất vọng, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn rõ con người nó.

Anh ta quát lớn: “Đủ rồi! Đừng nói nữa!”

“Tôi không rảnh nghe mấy lời nhảm nhí này.”

“Hành lang có camera, đúng sai thế nào cứ để đội luật sư của tôi xử lý.”

Lớp trang điểm của em gái tôi nhòe nhoẹt vì nước mắt.

Mẹ tôi ngồi sụp xuống đất, ánh mắt trống rỗng.

Ba tôi cũng như bị rút hết xương sống, ngã phịch xuống, mặt xám ngoét tuyệt vọng.

Họ còn muốn mở miệng cầu xin, nhưng đã không thốt nổi thành lời.

Lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng còi xe cứu thương dồn dập, càng lúc càng gần.

Chu Tuấn Huy không nhìn họ thêm lần nào, như tránh thứ gì đó bẩn thỉu, đá nhẹ ba mẹ tôi đang chắn trước cửa sang một bên.

Anh ta cúi xuống, cùng mẹ Chu, vừa cẩn thận vừa cuống cuồng đưa ba Chu lên cáng.

Nhân viên y tế hành động nhanh chóng, hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp và tiếng bánh cáng lăn lộc cộc.

Rất nhanh sau đó, tiếng còi xe cứu thương lại vang lên, hú dài rồi xa dần.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dem-ba-muoi-me-toi-don-ban-do-thua-dai-thong-gia/chuong-6