“Ba con tức quá… họ còn không cho gọi xe cấp cứu… ba con bị đánh… tức đến ngất xỉu…”
Nghe xong lời mẹ, ánh mắt Chu Tuấn Huy trở nên đáng sợ đến rợn người.
Anh ta túm chặt ba mẹ tôi đang chết lặng, gầm lên:
“Các người đã làm gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba tôi làm sao rồi?!”
Sắc mặt em gái tôi tái đi, nó kéo nhẹ tay áo anh ta, nhỏ giọng:
“Tuấn Huy, anh đừng vội, có phải trong này có hiểu lầm gì không?”
Chu Tuấn Huy hất phăng tay nó ra.
“Còn hiểu lầm gì nữa! Ba tôi đã ngất rồi!”
“Lâm Thanh Nguyệt, hủy hôn đi. Đến nước này tôi không thể cưới cô nữa.”
Em gái tôi điên cuồng lắc đầu, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:
“Tuấn Huy, chuyện này không phải do em làm mà, đừng hủy hôn được không?”
“Em xin anh… em thật sự rất thích anh.”
Ba mẹ tôi nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang.
Họ chợt nhớ lại lời tôi nói trên bàn ăn.
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch.
Bà tiến lên nửa bước, ôm chút hy vọng cuối cùng.
“Cậu… cậu là bạn trai của Lâm Tri Nguyệt đúng không?”
Ba tôi cũng sực tỉnh, kéo tôi từ sát tường ra, đẩy đến trước mặt Chu Tuấn Huy.
Ông ta vội vàng xác nhận: “Người đính hôn với cậu là con gái lớn của tôi, Lâm Tri Nguyệt! Đúng không?”
Em gái tôi tròn mắt kinh ngạc.
“Ba? Mẹ? Hai người nói gì vậy?”
“Con mới là bạn gái của Tuấn Huy mà!”
Ánh mắt Chu Tuấn Huy lạnh lùng lướt qua bộ dạng chật vật của tôi, rồi dừng lại trên gương mặt hoảng loạn của ba mẹ tôi.
Anh ta lắc đầu, giọng lạnh như băng.
“Người đính hôn với tôi là con gái nhỏ của các người, Lâm Thanh Nguyệt.”
Anh ta ngừng một chút, ánh mắt quét qua gương mặt trắng bệch của ba mẹ tôi, như vừa ghép xong một sự thật kinh hoàng, đầy vẻ không thể tin nổi.
“Các người… chỉ vì nhầm đối tượng đính hôn, mà dám đối xử với ba mẹ tôi như thế sao?!”
Câu nói ấy đập nát toàn bộ tia hy vọng cuối cùng của ba mẹ tôi.
“Trời ơi!” Mẹ tôi bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi, chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
Ba tôi cũng luống cuống, gượng cười còn xấu hơn khóc.
“Hiểu lầm! Hiểu lầm lớn lắm con rể à!”
Mẹ tôi bò lồm cồm muốn đỡ mẹ Chu đang ngồi bệt dưới đất.
“Thông gia! Bà nghe tôi nói! Chúng tôi không biết! Thật sự không biết mà! Chúng tôi tưởng là…”
Ba tôi thì lao lên nắm chặt tay Chu Tuấn Huy, giọng nghẹn lại van xin:
“Tuấn Huy! Con rể ngoan! Con nghe ba giải thích! Ba không cố ý.”
“Thanh Nguyệt nhà tôi thật sự rất thích con, ngày nào nó cũng nhắc tới con!”
“Con nể mặt Thanh Nguyệt, đừng hủy hôn được không?”
Chu Tuấn Huy đột ngột hất mạnh tay ba tôi ra, lực mạnh đến mức ba tôi loạng choạng lùi mấy bước.
“Các người làm ba tôi tức đến đột quỵ, sống chết chưa rõ, mà còn muốn đính hôn?!”
Trong mắt anh ta bùng lên lửa giận.
“Không chỉ hủy hôn, tôi còn đưa các người vào tù.”
“Vừa rồi tôi đã bảo trợ lý báo cảnh sát rồi.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt xám ngoét của ba mẹ tôi, nói rành rọt từng chữ:
“Cứ chờ giấy triệu tập của tòa đi. Đội luật sư của tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu.”
“Báo cảnh sát… ngồi tù…” Mẹ tôi lẩm bẩm, cơ thể lảo đảo.
Đột nhiên, như vớ được cọng rơm cứu mạng, bà chỉ thẳng vào tôi, hét lên:
“Con rể à, ba con không phải tôi làm ngất đâu, là Lâm Tri Nguyệt làm ngất đấy!”
Em gái tôi lập tức thét lên, lao về phía tôi.
“Hóa ra là chị! Chị ơi, sao chị lại làm thế? Đó là ba của Chu Tuấn Huy! Là ba chồng tương lai của em mà!”
Tôi đứng một bên xem kịch, bỗng bị lôi thẳng vào trung tâm.
Tôi sững người.
Tôi không dám tin, chỉ vào chính mình.
“Các người nói là tôi làm ông ấy ngất?”
6
Ba tôi cũng phản ứng lại, lập tức nói chắc như đinh đóng cột:
“Đúng! Chính nó làm ông ấy tức ngất!”
“Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi!”
“Con rể à, nếu cậu muốn báo cảnh sát thì bắt nó đi!”
Chu Tuấn Huy mặt tối sầm nhìn tôi.
Em gái tôi vẫn đang gào lên: “Chị cố ý! Chị ghen tị với em nên cố tình phá!”
“Em đã nói em về muộn, nhờ chị tiếp giúp một chút.”
“Không ngờ chị lại độc ác như vậy, còn cố ý dẫn dắt ba mẹ hiểu sai!”
Tôi cười lạnh, nhìn mẹ.
“Mẹ, con đã nhắc mẹ từ đầu rồi, là mẹ không tin. Giờ ra nông nỗi này trách ai được?”
Mẹ tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối.
“Thì… thì mày không biết nói thêm vài lần à?”
“Bình thường mày chẳng hay khuyên lắm sao? Sao lần này không khuyên nữa?”
“Mày chính là không muốn em gái mày yên ổn! Mày cố tình phá hỏng hôn sự của nó!”
Tôi tức đến bật cười.
“Con không khuyên sao?”
Tôi chỉ vào mảnh điện thoại vỡ dưới đất.
“Chú Chu vừa ngã xuống, người đầu tiên định gọi cấp cứu là con.”
Tôi lại chỉ vào mái tóc rối bời của mình.
“Con định chạy xuống dưới tìm điện thoại công cộng, chính mẹ túm tóc kéo con lại.”
Tôi nhìn vào ánh mắt né tránh của bà, nói rõ từng chữ:

