“Không được!” Mẹ tôi chắn ngang cửa, “Đã ở nhà tôi thì phải nghe lời tôi! Tôi nói cho hai người biết, phòng này một đêm hai mươi ngàn, không ở cũng phải ở!”
“Hai mươi ngàn?!” Ba Chu cuối cùng cũng bùng nổ, “Hai người đúng là đang tống tiền!”
Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ tôi vang lên.
3
Vừa nhìn thấy tên người gọi, mẹ tôi lập tức nở nụ cười tươi rói.
“Alô, Thanh Thanh à! Nhớ mẹ rồi hả?”
Tôi lờ mờ nghe được giọng em gái nũng nịu ở đầu dây bên kia: “Mẹ đang làm gì thế? Sao bên đó ồn ào vậy?”
Mẹ liếc sang ba mẹ nhà họ Chu, cố tình cao giọng:
“Còn làm gì nữa, nhà chồng chị con keo kiệt muốn chết!”
“Ở lì trong nhà mình mà không chịu trả tiền ở, mẹ đang đòi tiền đây!”
Em gái bật cười khúc khích: “Mẹ làm vậy là đúng đó.”
“Con nghe nói ba mẹ chồng chị rất sĩ diện.”
“Mẹ phải tiếp đãi họ cho ra trò, để họ biết con gái nhà mình không dễ cưới đâu.”
Mắt mẹ sáng lên: “Mẹ biết rồi! Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ ‘tiếp đãi’ cho đàng hoàng!”
“À mẹ,” em gái nói thêm, “tối nay con về muộn một chút nha, nhớ chuẩn bị thịt kho tàu con thích nhất đó~”
“Yên tâm đi con gái, mẹ mua sẵn rồi, chỉ chờ con về thôi!”
Mẹ nói những lời đó mà chẳng hề kiêng dè chúng tôi đang đứng phía sau.
Tôi chợt nhớ đến đĩa “thịt xác ướp” trên bàn ăn lúc tối, trong lòng không còn chút gợn sóng nào.
Hóa ra, khi buông bỏ được chấp niệm, cảm giác lại nhẹ nhõm đến thế.
Cúp máy xong, mẹ quay lại, vẻ mặt càng thêm hống hách.
Ba Chu đã không muốn dây dưa nữa, xách hành lý định đi.
“Đứng lại!” Ba tôi lao tới kéo vali ông lại. “Muốn đi à? Trả tiền phòng trước đã! Hai mươi ngàn!”
Ba Chu hất tay ông ra: “Vô lý! Chúng tôi còn chưa ở!”
Mẹ tôi xông tới, không chịu buông tha: “Phòng tôi chuẩn bị rồi, là tự các người không ở, tiền vẫn phải trả!”
Ba Chu tức đến run người. Cả đời ông chưa từng gặp ai trơ trẽn như vậy.
Ông không thèm đôi co nữa, kéo mẹ Chu đi thẳng ra cửa.
Mẹ tôi bước lên một bước dài, vung tay—
“Chát!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt ba Chu.
Thời gian như đứng lại.
Ba Chu đờ người tại chỗ, bên má trái nhanh chóng hiện rõ năm dấu ngón tay.
Ông chậm rãi đưa tay chạm vào vùng da đang bỏng rát, ánh mắt không dám tin.
Năm mươi năm qua, vì địa vị cao, được người kính trọng, ông chưa từng bị ai tát vào mặt.
Giờ đây, giữa thanh thiên bạch nhật, ông bị một người đàn bà chợ búa tát thẳng trước mặt mọi người.
“Ông Chu!” Mẹ Chu hét lên.
Ba Chu từ từ ngẩng đầu, trong mắt là nỗi nhục nhã và phẫn nộ gần như sắp trào ra.
Mẹ tôi bị ánh mắt ấy làm cho khựng lại một nhịp, lùi về sau theo bản năng, nhưng rồi nhớ đến lời em gái.
Một ý nghĩ độc địa lóe lên trong đầu bà.
Bà đột nhiên kéo toạc cổ áo mình, hét to:
“Quấy rối! Lão già này sàm sỡ tôi!”
Bà lao ra cửa, giật mạnh cửa chính, hướng ra hành lang gào khóc:
“Cứu tôi với! Lão già này muốn sờ mó tôi! Cứu mạng!”
Hàng xóm lần lượt mở cửa, thò đầu ra nhìn, tiếng xì xào nổi lên như sóng vỗ.
“Nhìn bề ngoài đàng hoàng vậy mà lại là loại dê xồm.”
“Tuổi này rồi còn làm chuyện đó, đúng là không biết nhục!”
Ba Chu run lên dữ dội: “Bà… bà vu khống!”
“Vu khống?” Mẹ tôi khóc đến khản giọng. “Mọi người tới mà xem cho tôi!”
“Cái lão giả nhân giả nghĩa này ở ngay trong nhà tôi còn dám động tay động chân! Tôi không chịu thì ông ta đánh tôi!”
Hơi thở ba Chu ngày càng gấp gáp, mặt ông từ đỏ chuyển sang tím, gân xanh trên trán nổi lên.
Danh dự cả đời, sáu mươi năm tích lũy, trong khoảnh khắc này bị nghiền nát hoàn toàn.
Những tiếng thì thầm xung quanh như từng lưỡi dao cắt vào tim ông.
Ông chỉ tay vào mẹ tôi, ngón tay run lẩy bẩy, môi dần tái tím.
“Ông Chu! Ông Chu sao vậy?” Mẹ Chu vội vàng đỡ lấy ông, giọng run rẩy. “Sắc mặt ông không ổn, có phải khó chịu chỗ nào không?”
4
Ba tôi vẫn đứng bên cạnh châm dầu vào lửa, vừa hút thuốc vừa mỉa mai:
“Diễn tiếp đi! Giả bộ tiếp đi! Chẳng phải vì muốn quỵt hai chục ngàn sao? Mấy chiêu này tôi thấy đầy!”
Ba Chu đã không nói nổi lời nào, thân hình lảo đảo, một tay siết chặt lấy ngực.
Tim tôi thắt lại — ông ấy không giống đang giả vờ chút nào!
“Mẹ! Ba! Đừng làm loạn nữa!” Tôi vội bước lên, “Hình như ông ấy thật sự không ổn rồi!”
“Tránh ra!” Ba tôi đẩy mạnh tôi sang một bên, “Mày biết cái gì! Mấy đứa giả bệnh quỵt tiền thế này tao thấy đầy rồi, nằm lát là tự dậy thôi!”

