Nửa hạt cũng đủ khiến người trúng độc, một hạt có thể gây tử vong.

“Trong bát thuốc vừa rồi ta đút cho bệ hạ cũng đã bị ta hạ độc. Lần này ta tăng liều lượng, vậy nên Tần Phong, ngươi phải ch,et rồi.”

Ta phải cảm ơn Chiết Dục, chính con đã giúp ta theo dõi mọi động tĩnh của viện sử họ Lý.

Khi biết viện sử điều chế thuốc giải, con lập tức chạy đến báo với ta.

Trẻ con thường thích máy móc, Chiết Dục cũng không ngoại lệ.

Tề Viễn Chi từng cải tiến cơ giới quân sự, chế tạo những con thuyền tốt hơn cả thời đại. Những kỹ thuật chàng nắm giữ vượt xa người đời.

Chàng đã ghi lại những kỹ thuật đó, chỉ là đôi khi chàng vô thức dùng nhiều từ ngữ Tây phương để thay thế một số từ.

Sau khi chàng qua đời, những ghi chép đó bị Tần Phong ra lệnh sao chép nhiều lần. Một số được giao cho Bộ Công để nghiên cứu vũ khí mới, một số được đưa vào tàng thư các để hoàng thất tham khảo.

Chiết Dục biết chuyện, liền tìm đọc những sách đó. Để hiểu, con học ngôn ngữ Tây phương từ các đại thần trong triều.

Thật trùng hợp, ta cũng biết tiếng Tây.

Tề Viễn Chi từng nói sẽ đưa ta ra hải ngoại, nếu không dạy ta tiếng Tây, làm sao ta giao tiếp với người bản địa.

Đáng tiếc, ta học được tiếng Tây nhưng chưa kịp cùng chàng rời khỏi đất nước.

Ta lén tránh khỏi tai mắt của Tần Phong, dùng ánh trăng qua cửa sổ, viết tất cả bằng tiếng Tây, rồi nhân lúc gặp Chiết Dục, đưa cho con.

Chiết Dục xem xong, biết rằng Tần Phong là kẻ thù gi,et cha.

Từ đó, con thay ta giám sát mọi thứ bên ngoài.

Vậy nên, khi Chiết Dục báo rằng viện sử họ Lý đã bào chế thuốc giải, ta tăng liều bột tương tư lên.

Dù thế nào, hôm nay Tần Phong cũng không thể thoát ch,et.

16

Tần Phong tựa đầu giường, nhắm mắt hồi lâu:

“Tề Viễn Chi đã bầu bạn với nàng mười năm, trẫm cũng cùng nàng mười năm. Đã mười năm, nàng vẫn không thể quên hắn, không chịu yêu trẫm.

“Nàng và trẫm đã cùng chăn gối chín năm, sau này xuống cửu tuyền gặp Tề Viễn Chi, hắn còn muốn nàng nữa không?”

Ta chống cằm, nhìn kẻ hấp hối trước mặt:

“Bệ hạ, năm đó khi ta gả cho chàng, chàng đã biết thân thể này từng bị làm nh,ục, từng sảy thai. Nếu để tâm, chàng đã không cầu cưới ta.”

Trong khi nói chuyện, Tần Phong phát độc, hơi thở gấp gáp, gần như ngạt thở.

Hắn kéo áo ta, cười đ,iên cuồng:

“Trẫm sớm đã để lại di chiếu, giao cho các đại thần phò tá Chiết Dục. Sau khi trẫm ch,et, hoàng hậu sẽ phải tuẫn táng, chôn cùng trẫm.

“Kiếp này ta và nàng định sẵn dây dưa không dứt, ngay cả cái ch,et cũng không thể chia lìa chúng ta.”

Ta có thể ch,et, cũng có thể tuẫn táng.

Nhưng tuyệt đối không phải vì Tần Phong mà tuẫn táng.

Cũng không để sau khi ch,et phải nằm cùng hắn.

Ta phá tan ảo tưởng cuối cùng của hắn:

“Ngay từ khi bệ hạ lâm bệnh nặng, ta đã truyền tin cho thúc thúc Túc Vương, bảo ông hồi kinh.”

Túc Vương là huynh trưởng của tiên đế. Nếu không phải gia tộc Phí hoàng hậu chen chân, ngôi vua vốn thuộc về Túc Vương.

Dù mất ngôi báu, Túc Vương và tiên đế vẫn giữ tình huynh đệ sâu đậm, không hề bất mãn.

Khi họ Phí còn thế lớn, tiên đế sợ Túc Vương bị hãm hại, nên giao binh quyền vùng biên cương cho ông, lệnh ông trấn giữ Tây Bắc.

Sau khi họ Phí sụp đổ, tiên đế từng băn khoăn, nên truyền ngôi cho Tần Phong hay trả lại Túc Vương.

Cuối cùng, cậu ta vẫn vì lo lắng cho tương lai của ta.

Chỉ cần Tần Phong chấp nhận thánh chỉ ban hôn, ngôi vua sẽ là của hắn. Nhưng hắn đã không làm.

“Di chiếu tiên đế để lại, trao ngôi cho Túc Vương.

“Năm đó trước khi tiên đế qua đời, giữa ngài và bệ hạ có mâu thuẫn, ẩn tình bên trong không ai biết rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, tiên đế đã bị bệ hạ ép ch,et.

“Ngôi vua của bệ hạ vốn không chính đáng. Sau khi Túc Vương lên ngôi, sẽ hạ chiếu phế bỏ đế hiệu của bệ hạ.

“Bệ hạ thậm chí không phải là hoàng đế, di chiếu của bệ hạ sẽ chẳng ai thực thi.

“Cuối cùng… ta cũng thoát khỏi bệ hạ. Từ nay về sau, ngàn năm vạn năm, thế nhân đều biết ta không liên quan gì đến bệ hạ.”

Trong từng lời nói của ta, Tần Phong ch,et đi trong sự không cam lòng.

17

Sau khi Túc Vương đăng cơ, ông nhận ta làm con nuôi thay tiên đế, phong ta làm Xương Bình công chúa.

Ông biết tiếc nuối lớn nhất đời tiên đế là không có con với dì nhỏ của ta.

Việc này, coi như là hoàn thành tâm nguyện cho tiên đế.

Khi triều chính ổn định, ta dẫn con trai, đổi tên thành Tề Húc, quay về Lâm An.

Có lẽ vì mối thù lớn đã được báo, cơ thể ta dần suy sụp.

Mùa thu năm Tề Húc mười lăm tuổi, ta ngồi trong sân, tận hưởng làn gió thu lướt qua má.

Trong cơn mơ màng, ta thấy Tề Viễn Chi bưng một đĩa cua xuất hiện.

Chàng vẫy tay, ra hiệu cho ta bước tới.

Chàng nói:

“Để nàng đợi lâu rồi. Món giả cua ta làm xong rồi đây.”

Ta chạy bổ nhào về phía chàng, hai bước cuối cùng lao mạnh vào vòng tay chàng, siết chặt eo chàng không buông.

Lần này, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.

Ngoại truyện: Tần Phong