Lương bổng của chàng không cao, một năm chỉ có hơn hai mươi lạng bạc.

Sau khi trừ chi tiêu hàng ngày, số tiền còn lại rất ít.

Số tiền đó chàng dùng để làm ăn.

Trước khi việc buôn bán khởi sắc, cuộc sống của chúng ta đều rất eo hẹp.

Chàng không mua nổi những trâm ngọc tinh xảo, nhưng chàng tự mua nguyên liệu về điêu khắc.

Chàng từng thỉnh giáo đại sư chạm ngọc cách làm trâm ngọc, cũng học thợ kim hoàn cách chế tác đồ trang sức bằng vàng bạc.

Dù chàng chăm chỉ học hỏi, nhưng không có năng khiếu, chỉ làm được những kiểu dáng đơn giản nhất.

Ngoài ra, chàng còn tặng ta rất nhiều chuỗi hạt đậu đỏ.

Đây là món quà chàng tặng lần đầu tiên khi đi xa, một chuỗi vòng tay kết bằng đậu đỏ:

“Đây không phải hạt đậu đỏ bình thường, mà là hạt đậu trong thơ của Vương Duy.”

Lời nói của Tề Viễn Chi như vang lên bên tai ta.

Ta nhặt lên một chuỗi hạt đỏ:

“Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệp,

Thử vật tối tương tư.”

Tựa như chàng đang mỉm cười trước mặt ta, nói:

“Ngoài bài thơ này, còn câu khác: 【Linh lung xúc tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri】. Hạt đậu này chính là để biểu đạt nỗi tương tư.”

Từ đó về sau, mỗi lần chàng đi xa, trên đường sẽ xâu chuỗi đậu đỏ, trở về liền đưa cho ta.

Từ nay về sau, ta không còn nhận được những hạt tương tư như vậy nữa.

9

Một tháng sau, ta quay trở lại kinh thành, nơi đã xa cách mười năm.

Sau khi hồi cung, Tần Phong lập tức sai người tạo cho ta một thân phận giả.

Ta trở thành con gái út của Hộ quốc công, từ lâu ở Giang Nam dưỡng bệnh, và một lần nữa sử dụng cái tên Tô Du.

Sau đó, hắn lại sai Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt để cử hành lễ sắc phong hoàng hậu.

Thời gian sắc phong là vào mồng bảy tháng Chạp, trong thời gian này, ta đã gặp vài vị đại thần phụ trách tổ chức lễ sắc phong.

Những gương mặt quen thuộc lâu ngày không gặp đều kinh ngạc khi nhìn thấy ta.

Đừng nói là họ kinh ngạc.

Chính ta cũng bất ngờ.

Ai có thể ngờ được, người mà mười năm trước Tần Phong từ chối hôn trước mặt mọi người, cuối cùng lại trở thành người hắn muốn cưới làm thê.

Mồng bảy tháng Chạp, lễ sắc phong diễn ra.

Các quan viên bên cạnh Tần Phong cao giọng tuyên:

“Hành lễ sắc phong hoàng hậu.”

Ta nhìn kẻ thù của mình đứng trên cao, từng bước từng bước tiến lên bậc thang, đến gần hắn, cho đến khi đứng bên cạnh hắn.

Vị đại thần cầm thánh chỉ đọc chiếu sắc phong hoàng hậu.

Nào là ôn nhu hòa thuận, tư thái đoan trang.

Không ít lão thần tại đây đều biết rõ, ta không phải người như thế.

Bọn họ đều biết, ta từng là tiểu thư phản nghịch nhất kinh thành.

Khi các tiểu thư quan gia khác học nữ công, ta lại cùng một nữ tướng vừa chiến thắng từ biên cương trở về học võ.

Khi họ mở tiệc thưởng hoa, uống trà, ta lại cưỡi ngựa phi như bay trên đường phố.

Đôi khi gặp bọn công tử bột ức hiếp bách tính, ta còn rút đao tương trợ kẻ yếu.

Ta chưa bao giờ là một nữ tử nhu thuận.

Khi chiếu thư đọc xong, thái giám bên cạnh nâng sách bảo hoàng hậu đến trước mặt ta.

Tần Phong mỉm cười, nói:

“A Du, mau nhận lấy nó.”

Ta đưa tay về phía ấn phượng…

Ngay sau đó, ta lật đổ khay sách bảo.

Tay trái ẩn giấu trong tay áo rút chiếc trâm vàng được mài nhọn, đâm thẳng về phía cổ Tần Phong.

Sắc mặt Tần Phong trầm xuống, hắn nhanh chóng nghiêng người, tránh được chỗ hiểm.

Cây trâm với toàn bộ sức lực của ta, cuối cùng cắm sâu vào vai hắn.

Lúc này, văn võ bá quan trong đại điện cũng phản ứng lại.

Tổng quản thái giám tiến lên đỡ lấy Tần Phong, thị vệ lập tức rút kiếm, vây chặt “thích khách” là ta.

Một vị đại thần chất vấn:

“Tô Du lớn mật, bệ hạ yêu thương ngươi như vậy, sắc phong ngươi làm hoàng hậu, vì sao ngươi lại ám sát hoàng đế ngay tại đại điển?”

Ta bật cười lớn, cười mà nước mắt tuôn rơi.

Tại sao ta muốn ám sát hoàng đế?

“Tô Du đã ch,et từ mười năm trước. Ta là Tống A Ngư, là thê tử của huyện lệnh Lâm An, Tề Viễn Chi.

“Là Tần Phong thấy sắc nảy lòng tham, nhòm ngó thê tử của thần, nên mới ngược s,át phu quân ta. Ta vì chồng báo thù, có gì sai?”

Các đại thần bên dưới nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không biết nội tình.

Tần Phong đưa tay bịt lấy vết thương, sắc mặt âm trầm:

“Tô Du, tiếp nhận sách ấn hoàng hậu, chuyện hôm nay ta có thể xem như chưa từng xảy ra. Nếu không, tro cốt của Tề Viễn Chi…”

Hắn chưa nói hết, nhưng ý tứ ta đã hiểu rõ.

Mười năm trước, vì hài cốt của mẫu thân nằm trong tay gia tộc, ta từ bỏ chống cự, dẫn đến việc bị phế võ công, danh tiết bị vấy bẩn, cuối cùng bị đánh đến gần ch,et.

Tề Viễn Chi biết chuyện cũ, từng dặn dò ta rằng:

Nếu chàng ch,et trước ta, hãy thiêu đốt thân thể chàng thành tro.

Chàng nói, tro cốt của hắn chỉ có một công dụng.

Đó là khi ta đối mặt với nguy hiểm, có thể dùng tro cốt rải vào mắt kẻ thù, gây rối loạn thị giác để ta có cơ hội chạy thoát.