Trước khi ch,et, ông nguyền rủa Tần Phong:

“Ta và mẫu thân ngươi đều là kẻ si tình, ta không tin chúng ta lại sinh ra một kẻ vô tình vô nghĩa. Tần Phong, ngươi hãy cầu nguyện rằng cả đời này ngươi không yêu ai. Nếu không, ta lấy danh nghĩa huyết thống của ngươi, lấy danh nghĩa hoàng đế nhà Tần mà nguyền rủa ngươi, chúc ngươi đời đời kiếp kiếp cô độc, mãi mãi không được yêu.”

3

Mười năm sau khi Tần Phong lên ngôi, hắn đã từng tổ chức tuyển phi.

Nhưng tất cả những người tham gia đều không làm hắn hài lòng, vì thế không một ai được vào hậu cung.

Nhưng hắn tuổi ngày càng lớn, phải kết hôn sinh con, nếu không ai sẽ thừa kế ngai vàng?

Hắn nghĩ, nếu tuyển phi không được, vậy tự mình ra dân gian tìm.

Thế nào cũng sẽ tìm được một nữ tử hợp ý.

Thế là hắn bắt đầu vi hành.

Đi một chặng, nghỉ một chặng, cuối cùng nhớ đến Lâm An.

Chủ yếu là vì hắn nhớ trong báo cáo của ám vệ, lúa lai và khoai tây đều không phải do thứ sử Hàng Châu tìm được, mà là do huyện lệnh Lâm An tạo ra.

Tần Phong có chút ấn tượng với Tề Viễn Chi.

Hắn nhớ năm đó, khi người này lên kinh ứng thí, đã vô tình va phải một công tử ăn chơi, dẫn đến bị đánh đập.

Nếu không phải Tô Du đi ngang qua, ra tay cứu giúp, có lẽ Tề Viễn Chi đã ch,et ngay ngày hôm đó.

Tần Phong tự nhận mình là minh quân thánh hiền, chắc chắn không thể để kẻ gian trá c,ướp công của người hiền tài.

Thế nên hắn đổi hướng, đi đến huyện Lâm An.

Trên đường, hắn bị ám sát, phải chia tay đoàn tùy tùng.

Không mang theo tiền, đường đường là một hoàng đế cuối cùng lại trở thành một kẻ ăn xin.

Vào huyện Lâm An, hắn nghe nói huyện lệnh phu nhân thỉnh thoảng phát cháo cho người nghèo.

Đói đến mức hoa mắt, hắn lập tức đi đến nơi phát cháo.

Có lẽ vì lúc đó hắn đói đến ngất ngư, hoặc cũng có lẽ hắn đơn thuần bị sắc đẹp mê hoặc, dù biết người đó là cháu gái của quý phi, hắn vẫn vừa gặp đã phải lòng.

Sau khi vào huyện nha, Tô Du khắp nơi đều né tránh hắn, điều này khiến Tần Phong vô cùng khó chịu.

Hắn nghe ngóng khắp nơi trong huyện nha, biết rằng vì Tô Du sức khỏe yếu nên nàng và Tề Viễn Chi dù chung một phòng, nhưng hiếm khi ân ái.

Hắn không hiểu Tề Viễn Chi, nhưng hắn hiểu Tô Du.

Đừng nhìn nàng gầy gò mảnh mai, kỳ thực nàng mạnh mẽ đến mức có thể đánh ngất một con bò.

Hắn đoán, Tô Du không thích Tề Viễn Chi, chỉ vì mang ơn cứu mạng nên mới ở bên cạnh người đó.

Điều này khiến tâm trạng Tần Phong thoải mái hơn một chút, nhưng sự thoải mái ấy nhanh chóng bị phá vỡ vào ngày sinh thần của Tề Viễn Chi.

Trên nóc nhà, hắn lén nhìn thấy Tô Du chủ động hiến thân, còn thấy họ quấn quýt trong phòng tắm.

Hắn muốn gi,et Tề Viễn Chi.

Ngay lập tức, hắn thực hiện hành động, triệu tập ám vệ của mình để gi,et Tề Viễn Chi.

Ban đầu định đổ tội cho sơn tặc, nhưng kế hoạch bị Tô Du vạch trần, thế là hắn đổ tội cho thứ sử Hàng Châu.

Để màn kịch thêm chân thực, Tần Phong còn sai ám vệ giả làm sát thủ của thứ sử Hàng Châu để ám sát Tô Du.

Trước khi xuất phát, hắn căn dặn thủ hạ:

“Nàng có võ công cao cường, với năng lực của các ngươi chưa chắc đã làm nàng bị thương, hãy dốc toàn lực.”

Tuy nhiên, Tần Phong không biết rằng, Tô Du hiện tại đã không còn võ công.

Chỉ trong chốc lát, nàng đã bị ám vệ đâm một kiếm.

Hắn lập tức xuất hiện, một kiếm gi,et ch,et tên thích khách làm bị thương nàng. Nhưng hành động này cũng khiến hắn bị lộ.

Không còn cách nào khác, hắn đành dùng tro cốt của Tề Viễn Chi để ép Tô Du hồi kinh.

4

Trong đại điển sắc phong hoàng hậu, cũng là ngày cưới mà hắn mong đợi bấy lâu, Tô Du lại ám sát hắn trước mặt mọi người.

Cuối cùng, nàng còn tự tìm đến cái ch,et.

May thay, nhát kiếm đó chệch khỏi vị trí hiểm,

không làm tổn thương đến yếu huyệt.

Nhưng điều khiến Tần Phong đ,au đớn nhất chính là Tô Du đã mang thai.

Người phụ nữ mà hắn yêu, lại đang mang trong mình đứa con của kẻ khác.

Trong cơn phẫn nộ, hắn ra lệnh cho thái y kê thuốc phá thai để loại bỏ “nghiệt chủng” này.

Nhưng thái y bẩm báo rằng, cơ thể Tô Du quá yếu, nếu phá thai, nhẹ thì mất khả năng sinh con, nặng thì mất mạng.

Không còn cách nào, Tần Phong đành phải chịu đựng sự tồn tại của đứa bé này.

Thực ra, có đứa bé cũng tốt – ít nhất hắn có thể dùng nó để khống chế Tô Du.

Hắn nghĩ, khi nào Tô Du sinh ra kết tinh tình yêu của hắn và nàng, thì chính là lúc đứa con này phải ch,et.

Trong lúc đó, Tần Phong bắt đầu điều tra nguyên nhân khiến cơ thể Tô Du suy nhược.

Hắn phát hiện ra những gì nàng từng trải qua ở nhà họ Tô – từ mẫu thân kế đến những kẻ thân thích và cả hạ nhân, từng kẻ một đều đã chà đạp lên nàng.

Những kẻ trước đây hắn không để ý đến, giờ đều bị gi,et sạch.

Hắn mang chuyện này ra để mong nhận được nụ cười của Tô Du, nhưng nàng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không hề tỏ vẻ vui mừng.

Hắn ủ rũ rời đi, chỉ cảm thấy bản thân bất lực.