Ta được hoàng đế ban hôn cho thái tử Tần Phong
Nhưng ngay trước triều đình, hắn lạnh lùng khước từ, còn thẳng thừng phán một câu:
“Nữ nhân này mang tướng họa quốc. Nếu bước chân vào hoàng thất, thiên hạ tất loạn.”
Chỉ một lời ấy, vận mệnh ta liền bị đóng đinh.
Phụ thân và kế mẫu vì muốn lấy lòng thái tử, chẳng tiếc đoạn tuyệt tình thân. Họ sai người dùng gậy đánh ta đến hơi tàn, rồi lặng lẽ đem thân thể đã lạnh cứng quăng vào bãi tha ma hoang vu.
Đêm đông mưa lạnh, gió gào như quỷ khóc.
Ta nằm giữa đống xương trắng suốt hai ngày hai đêm, cho đến khi được một thư sinh đang trên đường vào kinh ứng thí tình cờ phát hiện, đưa về cứu chữa.
Mười năm trôi qua.
Tần Phong đã đăng cơ xưng đế. Trong một lần cải trang vi hành, hắn dừng chân ở huyện Lâm An, vô tình động lòng trước một phụ nhân phát cháo cứu tế bên đường.
Vì người ấy, hắn không tiếc mang danh ô nhục, dám xuống tay với thần tử, cưỡng đo/ạt thê tử của người khác.
1
“Người kia tuổi trẻ cường tráng, tay chân lành lặn, không ngờ cũng là hạng người lười biếng, lại sa sút đến mức phải làm kẻ ăn mày như vậy.”
Bên cạnh, nha hoàn Hỉ Nhi hạ giọng thì thầm.
Nghe vậy, ta nghiêm khắc quở trách, “Đừng nói bừa, phải biết thế sự vô thường, ngươi làm sao biết người ta chẳng phải vì gia đình gặp biến cố bất ngờ, một thời sa cơ chưa tìm được kế sinh nhai.”
Đang nói chuyện, người mà Hỉ Nhi nhắc đến đã bưng bát bước đến trước mặt ta.
Ta thay người này múc cháo, vừa nói: “Ta thấy ngài đang tuổi tráng niên, một bát cháo loãng e rằng khó no bụng, nếu chưa đủ, ngài có thể đến lấy thêm bất cứ lúc nào.”
“Đa tạ phu nhân.”
Giọng nam trầm thấp vang lên, âm sắc này lại rất dễ nghe.
Vì tò mò chủ nhân của giọng nói, ta ngẩng đầu nhìn, liền ngây người tại chỗ.
Mười năm qua, ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tần Phong ở huyện Lâm An.
Dung mạo của ta giống với Hoàng quý phi được tiên đế sủng ái thuở trước, đến mức chỉ cần nhìn qua là người ngoài cũng biết ta là cháu gái của quý phi.
Hắn vốn đã căm ghét ta vì điều đó, thậm chí còn ám chỉ gia tộc ta trừ khử ta.
Nay bị hắn phát hiện ta còn sống, e rằng hắn sẽ không bỏ qua cho ta.
Nếu chỉ nhắm vào một mình ta thì thôi, nhưng cơn giận của đế vương có thể khiến máu chảy thành sông.
Chỉ lo hắn sẽ liên lụy đến phu quân của ta.
2
Ta quay về huyện nha, lòng đầy lo lắng.
Đến khi mặt trời lặn, Tề Viễn Chi xử lý xong công vụ, ta lập tức kể hết với hắn.
Tề Viễn Chi là phu quân của ta, cũng là người thư sinh năm xưa đã cứu ta từ đống xương khô ngoài bãi tha ma.
Mọi chuyện trước đây của ta, hắn đều biết rõ.
Hắn cũng hiểu, trong lòng ta sợ Tần Phong – vị đế vương này đến mức nào.
Tề Viễn Chi ôm lấy ta, an ủi: “A Ngư đừng sợ, nếu bệ hạ không xử lý nàng ngay lập tức, thì có nghĩa là người sẽ không truy cứu nàng đâu.”
Ta biết hắn đang an ủi ta, nhưng lời này chẳng ai tin nổi.
Ta càng tin rằng Tần Phong đang dùng dao cùn mài thịt, muốn từ từ hành hạ ta.
Ngẩng đầu nhìn Tề Viễn Chi, ta nói: “Hắn muốn giet ta, ta không oán trách, chỉ sợ liên lụy đến chàng.”
Tề Viễn Chi khẽ vỗ vai ta: “Không sao đâu, nếu thật sự hắn không tha cho chúng ta, cùng lắm thì ta từ quan, đưa nàng trốn sang hải ngoại. Đến lúc đó, hắn cũng không thể làm gì được ta và nàng cả.”
3
Vì sợ Tần Phong, nên ta ở trong nhà mà nơm nớp lo sợ.
Ta biết Tần Phong vi hành, sẽ không ở lại một huyện nhỏ như Lâm An quá lâu.
Nhưng ta cũng không phải người có thể yên tâm ngồi không ở nhà.
Dĩ nhiên hiện tại ta không dám đi dạo bên ngoài, chỉ có thể loanh quanh trong huyện nha.
Bình thường, ta không bước chân vào khu vực xử lý công vụ của huyện nha, nhưng giờ quả thực quá nhàn rỗi.
Thế là ta xách hộp thức ăn, rời khỏi nội nha, đến khu làm việc của huyện nha tìm Tề Viễn Chi.
Nha dịch nói, chàng ở thư phòng.
Ta liền bước vào, thấy chàng quay lưng về phía ta, tay cầm án quyển xem xét.
Vừa mở hộp thức ăn, ta vừa nói: “Mùa thu hanh khô, ta đặc biệt hầm một bát canh lê nhỏ cho chàng, uống xong rồi hãy bận rộn xử lý công vụ.
“Chàng mấy ngày nay vất vả, mỗi ngày xử lý thêm chút công vụ, để dành thời gian trống vào ngày sinh thần của chàng cho ta.
“Sao chàng không trả lời vậy?”
Chỉ có mình ta lẩm bẩm, còn hắn thì không nói câu nào.
Quay người nhìn kỹ, người đó không phải Tề Viễn Chi, mà là Tần Phong.
“A Ngư, nàng đến đây làm gì?”
Lúc này, từ phía sau vang lên tiếng phu quân.
Tề Viễn Chi vội vã bước vào thư phòng, ra hiệu cho ta: “A Ngư, ta đang bàn việc công với đại nhân từ kinh thành đến, đây không phải nơi nàng có thể nghe, mau rời đi ngay.”
“Vậy chàng bận việc đi, ta sẽ không làm phiền.”

