Tựa như, chỉ cần ta múa, liền có thể xem như hạ nhục ta một phen.
Mà ta…
Thật lòng cũng chẳng để tâm.
Khoảnh khắc nhẹ nhàng xoay người cất bước múa, ta như được trở về những tháng ngày tự do tung cánh năm xưa.
Chỉ là… thân thể ta, mỗi ngày một yếu.
Múa chưa được bao lâu, ta liền ngất lịm.
Từ đó, các nàng không còn đến nữa.
Bởi lẽ, lấy việc nhục mạ một kẻ bệnh tật để làm trò tiêu khiển, thật chẳng có chút thành tựu gì.
Chỉ riêng Nhậm Dao, vẫn thích diễn trò trước mặt ta.
Hôm nay thì lỡ tay làm đổ bình hoa của ta.
Ngày mai lại khoe trâm cài công phượng do Giang Thành Ngôn tặng.
Hôm khác nữa, thì lấy cớ xử phạt nha hoàn bên cạnh ta…
Tể tướng Nhậm gia chẳng lẽ lại sinh ra một nữ nhi như vậy sao?
Giang Thành Ngôn từ khi nào lại thích loại nữ nhân thấp kém như thế?
À phải rồi, ta quên mất…
Nàng ta cũng chỉ là một thế thân!
Cho đến một hôm, nàng ta xé toạc bộ y phục múa ta vừa giặt, phơi ngoài sân.
Lần này, ta thực sự giận rồi.
Máu dồn lên não, tay vớ lấy bất cứ vật gì trong tầm, liền ném về phía nàng ta không chút do dự.
Nhậm Dao bị ném trúng đến mức mặt mày trầy trụa.
Kỳ thực, ta biết như vậy là không phải.
Nàng là ái nữ của Tể tướng, lại đang được sủng ái vô cùng.
Mà ta, chẳng qua chỉ là một vũ cơ bị thất sủng, không ai dựa dẫm, sao có thể đắc tội với nàng?
Thế nhưng… ta đã không còn nhiều thời gian nữa.
Sống được ngày nào, liền vui ngày ấy.
Đương nhiên phải sống sao cho sảng khoái.
Trùng hợp làm sao—
Giang Thành Ngôn, đã lâu không ghé đến, lại bất ngờ từ hành lang ngoặt ra.
Hắn xông tới, mạnh mẽ đẩy ta một cái!
Thân thể ta vốn đã yếu nhược, ngã xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn vừa mắng ta độc ác, vừa dịu dàng ôm lấy Nhậm Dao, thấp giọng an ủi.
Sau đó, hắn giật lấy bộ y phục múa bị xé, quẳng xuống đất.
“Chẳng qua chỉ là một bộ xiêm y của vũ cơ, hỏng thì hỏng, có gì ghê gớm?”
Nghe câu ấy xong, tay ta đang định gượng đứng dậy… bỗng khựng lại.
Ta nhìn vệt máu bên khóe môi mình, vừa hay lan ra, ngấm vào tấm xiêm y bị rách nát.
Gấm vóc màu sen bị huyết sắc thẫm đẫm, cùng với chút hy vọng cuối cùng trong lòng ta—
Đều bị giẫm nát dưới bùn đất.
Ta bỗng bật cười.
“Haha… phải rồi, ta chẳng qua là một vũ cơ thân phận thấp hèn, nào sánh được với những người ngọc cốt kim tôn kia.
Kẻ quý thì vẫn là kẻ quý, dẫu có làm chuyện chẳng khác gì cầm thú, thì thiên hạ vẫn phải gọi một tiếng quý nhân, haha…”
“Đủ rồi!”
“Ngươi rõ ràng làm chuyện tổn người, còn vu vạ cho người khác.
Tống Khanh Yên, ngươi khi nào đã trở nên đê tiện thế này?”
Ta vẫn cười.
Dùng tay lau máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Trong mắt ngài… ta vốn dĩ đã chẳng ra gì rồi, phải không?”
Hắn nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như sương.
Tựa như có điều gì đang cuộn trào trong đáy mắt hắn, nhưng lời thốt ra, lại sắc như lưỡi dao.
“Quỳ xuống.
Tạ tội với Quý phi.”
Nhậm Dao làm bộ hoảng hốt, vội vã xua tay, như một con nai nhỏ sợ sệt, lúng túng không thôi.
Thị vệ Minh Dực phía sau Giang Thành Ngôn tiến lên, không nói lời nào, liền kéo ta dậy, ép ta quỳ xuống, động tác nhanh gọn không chút lưu tình.
Thân thể ta đã sớm yếu đuối, bên cạnh lại chẳng có ai dùng được, làm sao có thể phản kháng?
Một cơn đau âm ỉ dâng lên trong ngực, tựa như có thứ gì đó đang lặng lẽ vỡ vụn.
Ta ngẩng đầu nhìn Nhậm Dao, cười khẩy.
Muốn ta mở miệng xin lỗi sao?
“Quý phi tài tình như vậy, không đi làm đào kép thật uổng cho tài năng…”
Sắc mặt Giang Thành Ngôn càng thêm khó coi.
Ta bỗng nhớ lại những ngày ở phủ Tề Vương năm xưa.
Khi ấy, ta thỉnh thoảng cũng nổi chút tính trẻ con.
Hắn luôn là người bao dung, dung túng ta.
Giờ nhìn lại mới rõ—
Không phải ta đặc biệt, mà là…
Hắn muốn che chở ai, thì người đó mới có quyền làm càn.
Chỉ là người ấy… đã chẳng còn là ta nữa rồi.
Đôi mắt Nhậm Dao như lưỡi dao, găm vào ta mà rạch từng mảnh da thịt.
Thế nhưng nàng ta vẫn cố đè nén phẫn nộ, quay đầu nũng nịu với Giang Thành Ngôn.
“Bệ hạ, gần đây thiếp muốn tìm một nơi thoáng đãng hơn chút, ngày thường còn có thể cùng các tỷ muội trong hậu cung uống trà, chuyện trò giải sầu.
Thiếp thấy viện của tỷ tỷ đây thanh nhã yên tĩnh, chẳng bằng bệ hạ ban nơi này cho thiếp đi?
Thiếp sẽ tìm cho tỷ tỷ một chỗ ở khác càng thanh tĩnh hơn nữa, được không?”
Nhậm Dao níu lấy tay áo hắn, khẽ đong đưa nũng nịu.
Ngày trước, ta cũng từng làm như thế mà nũng nịu với hắn.
Mỗi lần như vậy, hắn đều bóp trán, bất đắc dĩ cười rồi đáp ứng mọi yêu cầu của ta.
Giang Thành Ngôn đưa mắt nhìn ta.
Ta chỉ cười lạnh, chẳng chút để tâm.
“Ngươi tưởng cái nơi rách nát này ta còn tiếc lắm sao?
Tốt nhất là mau đuổi ta ra khỏi cung đi!
Loại người như ta, thấp hèn ô uế, sao xứng ở nơi tôn quý như hoàng cung này chứ?”
Nếu thật là như vậy, ta sẽ được tự do!
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nhìn ta chằm chằm rất lâu, rồi cắn răng nói:
“Muốn rời khỏi đây?
Nằm mơ đi!
Ngươi dù có thối nát, cũng phải thối nát trong hoàng cung cho ta!”
Ngực ta nghẹn lại, định mở miệng cười khổ, lại bất ngờ ho ra máu, đầu óc choáng váng, trời đất đảo nghiêng.
Ngay khoảnh khắc trước khi hôn mê, ta như nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng trìu mến cất lên bên tai, gọi tên ta.
Ta biết… đó là mộng.
8.
Ta mê man suốt ba ngày ba đêm.
Khi tỉnh lại, đã bị đày tới một viện nhỏ ở rìa ngoài cùng của hoàng cung.
Chỉ vài bước nữa là đến khu tạp dịch nơi hạ nhân ở.
Ta cũng chẳng lấy làm bận lòng.
Chỉ lặng lẽ nhìn xà nhà, ánh mắt trống rỗng.
Chỉ cách một bức tường, bên ngoài là trời cao biển rộng.
Bên trong, lại là nhà lao mục nát giam cầm linh hồn.
Ngày tháng sau đó, bệnh ta cứ tái đi tái lại, chập chờn giữa ranh giới sinh tử.
Ta cũng chẳng còn sợ chết.
Thậm chí có khi chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ giây phút tử thần đến gọi tên.
Lúc nào thân thể đỡ hơn một chút, ta lại không muốn ở mãi trong căn phòng chật hẹp ấy, liền đi dạo loanh quanh khắp cung.
Dường như hoàng cung đang náo nhiệt hơn thường lệ.
Hỏi ra mới hay—
Giang Thành Ngôn sắp lập hậu.
Nghe đâu gần đây các đại thần đều thúc giục, nói quốc gia không thể không có mẫu nghi, mà hậu cung lại chẳng có ai thích hợp.
Vậy là các quan dâng sớ, đề nghị tấn phong Nhậm Dao từ Quý phi lên Hoàng hậu.
Chả trách…Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, dán hỷ tự, treo lụa đỏ rợp trời.
Ta bật cười khinh bạc.
Xem đi—Cái vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn, đến cuối cùng, hắn cũng chẳng thể giữ lại.
Một hôm, khi ta đi ngang qua một viện lạ, liền bị gọi giật lại.
Là Giang Dục—cựu Thái tử.
Đối với hắn, ta không mang lòng thù hận.
Dù sao trong nửa năm bị giam ở Đông cung, hắn chưa từng bạc đãi ta.
Ngược lại, tuy thân phận là tù nhân, nhưng ta chưa từng bị ép hầu hạ hay bán rẻ thân xác.
Khoảng thời gian ấy, lại là lúc đời ta yên ổn nhất, bệnh cũng ít phát hơn nhiều.
“Hai ta đều rảnh rỗi vô sự, có muốn cùng ta uống vài chén giải sầu?”
Hắn nói đúng, quả thật là quá rảnh rỗi.
Đường đường là Thái tử mà giờ bị giam trong tiểu viện hoang vắng, thân phận rơi xuống tận đáy, thật đáng thương.
Nhưng ta và hắn… có gì khác nhau đâu?
Dạo này, ta chẳng buồn giữ thể diện nữa, chỉ cầu được sống thoải mái, nên liền gật đầu.
Rượu là rượu hạ phẩm, nhưng uống vẫn thấy sảng khoái.
Cuối cùng cũng thật sự say.
Ta loạng choạng quay về phòng.
Vừa đến ngoài cửa viện, liền đứng khựng lại.
Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, Giang Thành Ngôn đang đứng đó.
Long bào đen tuyền làm nổi bật dáng người cao lớn, nhưng sắc mặt hắn lại u ám đến cực điểm, trong mắt ánh lên hàn ý.