Thái tử rút ra một cành hoa hạnh từ bình, trên cành còn ba đóa nở rộ.
Hắn chỉ về phía ta.
“Chi bằng mỹ nhân ngậm hoa, ai bắn trúng được cả ba đóa trên cành thì có thể đến chỗ bản cung lĩnh thưởng, thế nào?”
Ta bỗng ngẩng đầu.
Chỉ bởi Tề Vương nhìn ta một cái, ta liền trở thành quân cờ trong tay kẻ quyền thế.
Quả nhiên phận sâu kiến hèn, rẻ rúng như bùn!
Ta nhìn cành hoa bị nhét vào tay, cổ họng nghẹn đắng.
Chỉ bật cười thê lương.
Thôi vậy!
Thân xác này vốn đã sớm chịu đựng đến cực hạn.
Giờ nếu có thể kết thúc mà không cần tự tay chấm dứt, cũng xem như là một lối thoát khỏi khổ hải.
Chỉ mong kẻ bắn tên kia, có thể cho ta một cái chết nhẹ nhàng!
Ta ngậm nhành hoa trên môi, trong mắt lại chẳng còn sợ hãi.
Thái tử nhướng mày, liếc nhìn Giang Thành Ngôn, rồi đảo mắt khắp đại điện.
Trong điện im phăng phắc, lặng như tờ.
“Ai lên trước? Không có ai sao, vậy để bản cung ra tay trước vậy.”
Giang Dục nhấc cung, giương dây căng hết mức, mũi tên nhắm thẳng vào—mi tâm ta.
Vút—
Ngay khoảnh khắc dây cung rung động, ta nhắm chặt hai mắt.
Thế nhưng, cơn đau dữ dội trong tưởng tượng lại không giáng xuống.
Ngược lại, một lực đạo mạnh mẽ kéo ta vào lòng ai đó—ấm áp vô cùng.
“Đừng sợ, không sao rồi.”
Ta mở mắt, đối diện là một đôi mắt dịu dàng kiên định.
Thanh âm của Giang Thành Ngôn vang bên tai ta, êm ái như gió xuân.
Thế nhưng, ta lại thấy máu đang rỉ ra từ vai lưng hắn, nhuộm đỏ vạt cẩm bào nguyệt bạch.
Hắn đưa tay bẻ gãy đuôi tên, máu từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống mu bàn tay ta, nóng hổi đến mức khiến mắt ta cay xè.
Giang Dục giận đến mức ném luôn cây cung.
“Giang Thành Ngôn! Ngươi dám chống đối bản cung sao?”
“Thần đệ quấy nhiễu nhã hứng của Thái tử, xin Thái tử trách phạt.”
“Chỉ vì một vũ cơ? Ngươi tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng.”
Giang Thành Ngôn che chắn ta phía sau, giọng nói như chém đinh chặt sắt.
“Thần đệ thưởng thức điệu múa của nàng. Người như thế, tổn thương thì thật đáng tiếc.”
Khoảnh khắc ấy, bao ồn ào xung quanh dường như đều hóa thành phông nền mờ nhạt.
Chỉ còn lại vết máu nơi vai hắn, trong ánh đèn lung linh, đỏ rực đến chấn động lòng người.
4.
Giang Thành Ngôn đưa ta về phủ của hắn tạm trú.Hắn dưỡng thương, ta ngày ngày túc trực bên giường.
Từ đó, chúng ta sớm tối bên nhau.Hắn luyện chữ, ta mài mực.Hắn múa kiếm, ta nhảy múa.
Chúng ta cùng đánh cờ, ngắm hoa.
Ta tựa vào ráng chiều, chậm rãi kể cho hắn nghe chuyện cũ của mình.
Ánh mắt hắn nhìn ta, dịu dàng mà trầm lắng.
Có lần, ánh nến lay động, hắn bỗng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai ta.
“Lông mày, đôi mắt nàng… rất giống hoa đào ở Dao Trì.”
Lòng ta khẽ run, đôi má ửng đỏ, trong khoảnh khắc ấy, ta ngây ngô cho rằng—
Ấy chính là khởi đầu của một mối tình tương tư.
Cho đến ngày hôm ấy—
Ta vốn chỉ muốn mang trà mới pha đến cho hắn, nhưng vừa đến trước thư phòng liền khựng bước.
Một tràng cười vang lên, là bằng hữu cũ của hắn, mang theo vài phần trêu chọc.
“Ngươi bây giờ đối xử với vũ cơ ấy thật tình thế kia, chẳng lẽ động tâm thật rồi?
Nhanh như vậy đã quên A Dao rồi sao?”
Ngón tay ta siết chặt khay trà.
A Dao là ai?
Chỉ nghe hắn khẽ cười mỉa.
“Thật tình?…”
Giọng nói hắn thong dong như mây gió, từng lời như mũi kim đâm vào tai ta.
“Trên đời này, chẳng ai sánh được với A Dao.
Nàng… chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi.”
Ta như tượng gỗ, sững người đứng yên tại chỗ.
Ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cơn đau dồn dập trào lên yết hầu.
Một ngụm tanh ngọt chực trào nơi cổ họng, ta không kìm được, máu nóng phụt ra, rơi xuống chén trà thanh hoa, loang thành sắc đỏ như hoa mai úa.
Thì ra, đau đớn nhất không phải là bị hắn không yêu.
Mà là—Đến cả tư cách để bị hắn không yêu… ta cũng không có.
Trong thư phòng, tiếng cười đột ngột im bặt.Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra.
Ta còn chưa kịp tránh, hắn đã đứng trước mặt.
“Sao nàng lại ở đây?”
Hắn mở miệng, giọng thấp hơn thường ngày, mang theo chút ngượng ngập.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi máu dính trên chén trà, rồi chuyển sang vệt máu bên khóe môi ta.
Hắn đưa tay ra.Ta theo bản năng né tránh.
Hắn khẽ nhíu mày, bàn tay cũng chầm chậm hạ xuống.
“Đã bệnh rồi, thì về phòng nghỉ ngơi đi.”
Cổ họng ta nghẹn lại, khay trà trong tay đè đến lòng bàn tay đau rát.
Ta có bệnh phổi, là tật xưa từ thuở nhỏ.
Muốn trị, cần tiêu phí bạc tiền không ít.Bằng không, khó mà sống quá tuổi đôi mươi.
Nhưng ta lấy đâu ra tiền?Cứ thế kéo dài, cuối cùng thành chứng mãn tính.
Thế nhưng, ta chưa từng hé nửa lời với hắn.
Khóe môi ta gượng cười, xoay người rời đi, chạy trốn trong bộ dáng chật vật.
Chúng ta, hai người…Cùng thấu hiểu, cùng không vạch trần.
Từ đó về sau, ta cố ý lảng tránh hắn, mà hắn cũng chẳng hỏi vì sao.Mãi về sau ta mới hay, A Dao—là tên một nữ tử.
Là vị hôn thê hắn đã hứa cưới trước lúc xuất chinh.Sau đó chẳng may trọng bệnh, hồng nhan bạc mệnh.
Còn dung mạo ta, lại có đến tám phần tương tự với nàng ấy.
Cuối cùng ta cũng hiểu rõ.
Thì ra hôm đó, hắn chắn trước mũi tên, không phải vì ta.
Mà là vì tiếc nuối một người mình không thể bảo hộ trọn vẹn.
Thì ra trong ánh mắt dịu dàng chứa đầy đau thương kia—Là hắn đang nhìn xuyên qua ta, để thấy một người khác.
Người ấy tên là A Dao.Là nữ nhân mà hắn nợ cả đời.Ta khẽ cười khổ.Ta chỉ là một vũ cơ, không gốc, không rễ.
Ta và hắn vốn là trời cao đất thấp, khác biệt một trời một vực.Một chút tự biết thân phận này…Không biết từ lúc nào, lại gây sóng gió trong lòng đến vậy.
Sau cơn đau, ta nghĩ thông suốt, quyết ý rút lui.Thế nhưng, biến cố bất ngờ kéo đến.