Hắn dung túng ta, sủng ái ta!

Thế nhưng lại nhẹ nhàng một đẩy, đem ta t/r/a/o cho Thái tử.

Về sau, hắn khởi binh, đăng cơ xưng đế, gi/a/m Thái tử vào ngục, cứu ta ra.

Nhưng rồi phát hiện, ta đã mang thai.

Hắn phát cuồng!

1.

Trong thiên điện, Giang Thành Ngôn giật phăng lớp sa che mặt của ta.

Ta theo bản năng nghiêng đầu né tránh, lại bị hắn siết cằm, ép ta ngẩng đầu.

“Ngươi thật sự muốn cùng tên nam nhân hoang dã ngoài kia trốn đi sao?

Nhất định phải đợi ta đánh gãy chân ngươi, giam ngươi lại, ngươi mới chịu ngoan ngoãn phải không?”

“Giang Thành Ngôn, buông ta ra!

Hãy cho ta xuất cung!

Ta không muốn tiếp tục dây dưa với ngươi nữa!”

Hắn hung hăng kéo ta vào lòng, cánh tay siết chặt đến mức đau nhói, xương cốt như muốn gãy vụn.

“Không muốn dây dưa với ta nữa?…”

Hắn giận đến bật cười, tiếng cười mang theo vẻ độc lệ và cuồng loạn.

“Xem ra ngươi thật lòng động tâm với hắn rồi, còn muốn cùng hắn cao chạy xa bay.

Vậy ngươi xem ta là gì?”

Ta cười nhạt.

“Thế còn ngươi lúc trước đem ta đẩy ra ngoài, ngươi xem ta là gì?”

Đồng tử hắn co rút, ánh mắt dâng lên tầng tầng cảm xúc, phức tạp khó lường.

Hắn không nói nữa, chỉ đột ngột đẩy mạnh ta ngã lên bàn thư án.

Chén trà sứ thanh hoa, trấn giấy bạch ngọc rơi lách cách xuống đất.

Trong tiếng vỡ vang lên, tay hắn đã siết chặt cổ áo ta, động tác thô bạo đến mức như muốn xé toang lớp vải.

Toàn thân ta lạnh toát, bản năng đưa tay che bụng dưới.

Bởi chỉ có ta biết, trong bụng ta lúc này có một sinh linh bé nhỏ, mới hơn một tháng, yếu ớt đến mức không chịu nổi một chút va chạm.

“Không được!

Giang Thành Ngôn, thật sự không được, xin hãy tha cho ta!”

“Ta không được?

Vậy ngươi muốn ai?

Giang Dục sao?”

Tay hắn mỗi lúc một mạnh hơn, y phục bị xé rách rối bời.

Ta nhìn thấy ánh cuồng nộ trong mắt hắn, đầu óc trống rỗng.

Trong cơn hoảng loạn, ta vơ lấy ấm tử sa trên bàn, đập mạnh xuống đất.

Mảnh sứ sắc nhọn kề lên cổ ta, cắt ra một vết máu đỏ tươi.

Giang Thành Ngôn cuối cùng cũng dừng tay, lùi lại mấy bước, sát khí trong mắt tan đi đôi chút, song vẫn cố chấp đến đáng sợ.

“Ngươi ghét ta đến vậy sao?

Tên Giang Dục kia thật sự chiếm được lòng ngươi ư?”

Ta không đáp, chỉ siết chặt mảnh sứ trong tay thêm lần nữa.

Máu từ vết thương nhỏ tí tách theo mép sứ rơi xuống, thấm đỏ vạt áo.

“Tốt.

Ta sẽ không động vào ngươi.”

Hắn hít sâu một hơi, giọng nói lạnh lẽo nhưng rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ.

“Nhưng ta cũng sẽ không để ngươi rời đi.

Ngươi buông tay ra, nếu không, ta lập tức giết chết Giang Dục!”

Trong khoảng lặng căng thẳng ấy, ta bỗng bật cười khẽ, tim đau nhói như bị khoét mất một góc.

Ta hiểu, ta không thể rời khỏi nơi này nữa rồi.

Mảnh sứ trượt khỏi tay.

Tự do, ta không cần nữa, bởi ta đã không còn đủ sức để đòi hỏi.

Cả đời này của ta, e là không bao giờ bước ra khỏi chốn thâm cung này.

Ta ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn lên một góc trời ngoài khung cửa sổ.

Nơi đó, chẳng có lấy một điểm tận cùng mà ta có thể vươn tới.

2.

Giang Thành Ngôn lại đổi cho ta một cung điện mới.

Lần này là nơi gần long sàng của hắn nhất.

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không ép ngươi làm điều gì ngươi không muốn.”

Hắn lạnh nhạt nói.

Ta ngồi trên xích đu, chẳng hề để tâm.

Nắng rất ấm.

Nhưng rơi xuống mu bàn tay lại chẳng chút hơi ấm.

Ta cúi đầu, nhìn xuống bụng dưới của mình.

Tiểu hài tử trong bụng ta, hiện giờ còn bé tựa hạt đậu.

Thế nhưng, đã bắt đầu dung nhập vào huyết mạch sinh mệnh của ta.

Ta thật sự rất muốn sinh con ra!

Muốn làm mẫu thân của con, muốn ở bên con, dìu dắt con lớn khôn.

Nhưng trong hậu cung này, mấy vị phi tần được sủng ái kia đến nay vẫn chưa có con.

Chỉ cần tin tức này lộ ra, ta nhất định sẽ trở thành kẻ bị thiên hạ chỉ trích.

Nhậm Dao sẽ không tha cho ta.

Những phi tần hay đố kỵ kia cũng sẽ không buông tha.

Cho dù ta may mắn sinh hạ được con, cũng e là chẳng sống được bao lâu.

Mẫu thân của con không có người chống lưng.

Nàng chỉ là một vũ cơ.

Chỉ là một quân cờ chơi chán thì có thể tiện tay vứt bỏ.

Nếu mẫu thân con không còn nữa, vậy con phải sống thế nào đây?

Không muốn con co ro trong ngôi miếu đổ nát giữa ngày mưa, gió lùa tứ phía.

Không muốn con phải nắm lấy bánh bột mốc meo mà vẫn bị chó hoang rượt đuổi khắp phố.

Không muốn con chỉ vì sơ ý mà bị người tát tai, chịu đói.

Lớn lên một chút lại bị bán đi…Nước mắt ta lã chã rơi.

Trái tim như bị ai xé vụn.

Thật sự là… không nỡ mà…Rốt cuộc, ta đã có hy vọng để sống tiếp.

Thế nhưng, số mệnh vẫn là thứ tàn nhẫn đến cùng cực.

Nó luôn chờ ta nếm được một chút ấm áp… rồi lại nhẫn tâm thu về tất cả.

Giống như năm ấy…Giang Thành Ngôn nhìn ta, thần sắc nặng nề.

Hắn không nói thêm điều gì, chỉ xoay người bỏ đi.Ta dõi theo bóng lưng hắn.

Tấm lưng ấy, thẳng tắp hiên ngang…Từng có một thời—Đã từng chắn tên che gươm vì ta!

3.

Năm ấy, mưa bụi phơi hồng hoa hạnh.

Thái tử thiết yến, ta dâng vũ vào điện.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, ta và hắn bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt hắn ngỡ ngàng sững lại, chén rượu trong tay rơi “choang” xuống đất.

Hắn cứ thế mà nhìn ta đến thất thần.

Khắp kinh thành ai chẳng biết đến hắn—Tề Vương, Giang Thành Ngôn.

Thuở niên thiếu từng đại phá giặc biên cương, chiến công lừng lẫy.

“Tam đệ làm sao vậy?”

Giọng nói nửa đùa nửa giễu vang lên, là của Thái tử Giang Dục.

Thái tử và Tề Vương xưa nay bất hòa.

Giang Thành Ngôn hoàn hồn, chỉ thản nhiên đáp một câu: “Không sao.”

Thái tử vỗ tay, tiếng tấu nhạc lập tức dừng lại, ta cũng xoay mình đứng yên.

“Chỉ uống rượu thôi thì chán lắm.”