Xuyên không xong, ta trở thành đệ tử duy nhất của chưởng môn Tiêu Dao Tông mà lại chẳng có chút linh lực nào.

Sư phụ dạy ta kiếm thuật, cho dù ta học không vào, người vẫn khen ta múa kiếm trông rất đẹp.

Đại sư huynh luôn nói gì nghe nấy với ta, muốn gì cũng chiều.

Nhị sư huynh mỗi lần ra ngoài ra ngoài lịch luyện, đều không quên mang bánh trái về cho ta.

Cho đến một ngày, ta đi lạc vào cấm địa ở hậu sơn, bị một đại yêu ngàn năm đè gục xuống đất.

Đạn mạc hiện lên:

【Đã thấy người ngu, nhưng chưa thấy ai ngu như vậy. Bị đệ tử trong tông môn nuôi như nuôi heo mà còn tưởng người ngoài cũng sẽ nghe lời mình.】

【Nếu cô ta không phải là pháp bảo để trấn áp vai ác trong thiên kiếp ngàn năm, thì ai thèm quan tâm tới cô ta chứ?】

【Hôm nay là ngày nữ chính bái nhập Tiêu Dao Tông đúng không? Cô ấy thiên phú dị bẩm, ai cũng giành giật. Đại sư huynh đã sớm phát hiện nữ phụ biến mất, bảo Nhị sư huynh đi cứu, nhưng Nhị sư huynh lười đi, đùn đẩy qua lại, cuối cùng chẳng ai thèm tới.】

【Ai bảo cô ta chạy lung tung, giờ bị vai ác tóm được rồi. Nếu vai ác biết cô ta là bảo khí khắc chế mình, chắc chắn sẽ nuốt chửng cô ta mất!】

Ta sợ tới mức biến về nguyên hình, hóa thành một quả cầu tròn vo.

Vai ác Lệ Tiêu sáng rực mắt lên: “Quả cầu mèo?”

Chương 1

1

Lệ Tiêu dùng vuốt đẩy ta lăn qua lăn lại, chơi đùa hồi lâu.

Ta co rúm thành một quả cầu, lăn lông lốc giữa những móng vuốt của hắn, lăn đến mức đầu váng mắt hoa nhưng một tiếng cũng không dám ho he.

Đạn mạc:

【Từ từ đã! Nguyên hình của nữ phụ là một quả cầu á? Đây là loại bảo khí gì vậy? Mèo nhà tôi cũng hay chơi bóng kiểu này.】

【Vai ác là Bạch Hổ mà, thế này sao không tính là một con mèo khổng lồ được chứ?】

【Thế này là sao? Cốt truyện bị bẻ cong rồi à? Vai ác bị nhốt lâu lắm rồi, hôm nay nữ chính lên núi bái sư, đúng lúc phong ấn lỏng lẻo, chưởng môn Tiêu Dao Tông chưa kịp tu bổ lại nên mới để vai ác trốn thoát.】

Cuối cùng, Lệ Tiêu cũng chơi chán.

Hắn dùng một vuốt kéo ta vào lòng, cúi đầu đánh giá ta: “Ngươi là cái thứ gì?”

Ta run rẩy đáp: “Ta… ta không phải là một thứ… Ta là Giang Yểu.”

Hắn chưa từng nghe cái tên này nên chẳng có phản ứng gì.

Đang lúc buồn chán, hắn lại dùng vuốt tát một cái, ta quay mòng mòng tại chỗ, quay đến nổ đom đóm mắt, rồi “Bụp” một tiếng, biến lại thành hình người.

Lệ Tiêu hơi sững lại, vươn móng vuốt khều khều ta: “Khí linh à?”

Ta mếu máo, đỏ hoe mắt: “Ta là người.”

Thật ra ta cũng vừa mới biết mình không phải là người.

Ta đã xuyên không qua đây một trăm năm rồi.

Lúc mới mở mắt ra, ta đã được sư phụ nhặt về Tiêu Dao Tông, nhận làm đệ tử thân truyền.

Ta kích động muốn chết, cứ tưởng mình cầm kịch bản “thiên tuyển chi nữ”, nào là trời sinh linh thể, kỳ tài vạn cổ, mọi thứ đều đã được an bài!

Kết quả tu luyện được nửa năm, ta tuyệt vọng luôn.

Ta là một đứa phế vật.

Ngoài việc cực kỳ chịu đòn ra thì chẳng được cái tích sự gì.

Ta hỏi sư phụ, ta vô dụng như vậy, sao người lại nhận ta?

Sư phụ hiền từ xoa đầu ta: “Vì con vẫn chưa thức tỉnh.”

Câu nói đó ta lại tin sái cổ.

Nửa năm, lại nửa năm, rồi lại thêm nửa năm nữa.

Kiếm pháp của ta đúng là ngày càng đẹp mắt, một bộ kiếm múa ra dạt dào như mây chảy nước trôi, dáng điệu thướt tha, các sư huynh sư tỷ đều vỗ tay khen hay.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, trong cơ thể ta chẳng có lấy nửa điểm linh khí, đến một thuật hỏa cầu cũng chẳng thi triển nổi.

Nhưng trên dưới Tiêu Dao Tông, không một ai ghét bỏ ta.

Đại sư huynh Quân Vô Nhai luôn nói gì nghe nấy với ta.

Ta nói muốn nếm thử canh tuyết liên ở Bắc Vực, huynh ấy không nói hai lời, ngự kiếm ba ngày ba đêm đi lấy về.

Nhị sư huynh Lăng Cửu Thần, mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện về đều mang đồ ăn ngon cho ta.

Mứt hoa quả Nam Cương, bánh trân châu Đông Hải, rượu nho Tây Mạc… bày đầy một bàn, huynh ấy xoa đầu ta cười: “Yểu Yểu, sư huynh đối xử với muội có tốt không?”

Các sư huynh sư tỷ khác cũng rất thích ta.

Đi trên đường, ai nấy đều cười chào hỏi, thỉnh thoảng còn nhét cho ta linh quả, linh kẹo.

Ở thế giới xa lạ này, ta đã thực sự cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Cho đến vừa nãy.

Đạn mạc nói, ta là kẻ ứng kiếp của thiên kiếp ngàn năm.

Nửa năm nữa, ta sẽ bị đem đi hiến tế.

Không phải ta không thể tu luyện, mà là sư phụ sợ ta khó kiểm soát nên đã phong ấn linh căn của ta.

Những yêu chiều, dịu dàng đó… chẳng qua chỉ vì ta là một món bảo khí.

Một cái bát, cái bình được tạo ra riêng để trấn áp vai ác mà thôi.

Ta khóc thút thít hỏi hắn: “Khi nào ngươi mới thả ta đi?”

Lệ Tiêu lười biếng nhấc mí mắt: “Thả ngươi đi? Ngươi không phải là đồ chơi Tiêu Dao Tông đền cho ta sao?”

Ta tuyệt vọng: “Ta không phải! Ta là đệ tử thứ sáu của sư phụ!”

“Lão già Huyền Chân mà thèm nhận một phế vật làm đệ tử à?”

Hắn cười khẩy một tiếng: “Không thể nào.”

Ta im lặng.

Tổn thương ghê…

Sự thật này ta cũng vừa mới biết xong.

2

Lệ Tiêu thấy ta không nói gì, liền dùng vuốt kéo ta lại gần, đặt cằm lên đầu ta cọ cọ, rồi hài lòng tuyên bố: “Được rồi, bây giờ ngươi thuộc về ta.”

Đạn mạc:

【Cười chết mất, không có con mèo nào có thể từ chối một quả cầu mèo. Nhất là trên người nữ phụ còn có dị hương, bọn chưởng môn bao lâu nay vẫn không hiểu dị hương này là thế nào.】

【Dị hương gì chứ, đó là cỏ miêu bạc hà chí mạng đối với họ nhà mèo.】

【Thảo nào vai ác không nỡ thả nữ phụ đi, nhưng đợi đến lúc hắn biết nữ phụ là vũ khí hủy diệt chuyên khắc chế hắn, chắc chắn hắn sẽ nuốt chửng cô ta.】

【Nữ chính đang bái sư kìa! Tốt quá rồi, cô ấy trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn, Đại sư huynh lại còn tặng thanh kiếm do chính tay mình rèn nữa.】

Thanh kiếm do chính tay làm?

Cả người ta cứng đờ.

Ta nhớ ra rồi.

Lần trước ta đến kiếm lư của Đại sư huynh, nhìn thấy một thanh bội kiếm vừa mới làm xong, thân kiếm thon dài, trên vỏ kiếm màu sương trắng đính một viên linh thạch màu lam nhạt, đẹp vô cùng.

Ta đầy hoan hỉ hỏi huynh ấy: “Đại sư huynh, huynh tặng thanh kiếm này cho muội sao?”

Huynh ấy mỉm cười lắc đầu: “Kiếm này chỉ là làm tiện tay thôi, không xứng với muội.”

Lúc đó ta tin thật.

Ta cứ tưởng huynh ấy giữ lại để lần sau đi lịch luyện tự mình dùng.

Thế là nhân lúc huynh ấy không có ở đó, ta lén nhỏ hai giọt máu của mình cho thanh kiếm ấy ăn.

Đây là bí mật mà ta vô tình phát hiện ra, chỉ cần vũ khí nào uống qua máu của ta, phẩm chất sẽ tăng lên một bậc lớn.

Lưỡi kiếm sắc bén hơn, linh khí thuần túy hơn.

Ngày hôm sau, Đại sư huynh thấy thanh kiếm đó bỗng nhiên linh quang rực rỡ, phẩm chất thăng cấp vượt bậc, trên mặt huynh ấy hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng đến vậy.

Huynh ấy nâng niu thanh kiếm, ngắm nghía lật qua lật lại, trong mắt toàn là sự kinh diễm và trân trọng.

Lúc đó ta còn lén vui vẻ rất lâu, cảm thấy cuối cùng mình cũng có chút hữu dụng.

Không ngờ…

Thanh kiếm đó là để tặng cho người khác.

Huynh ấy đã sớm biết cái cô nữ chính gì đó sẽ lên núi bái sư rồi sao?

Huynh ấy biết hôm nay cô ta đến, nên đã chuẩn bị sẵn thanh kiếm, định dùng làm quà mừng bái sư?

Vậy ta là cái thá gì?

Hình như ở trên núi lâu như vậy, bọn họ chưa bao giờ tặng ta bất kỳ pháp khí, bùa chú phòng thân nào cả, toàn là cho đồ ăn vặt.

Đạn mạc:

【Nữ chính thiên phú dị bẩm, trời sinh linh thể, cả Tiêu Dao Tông ai cũng tranh nhau nhận làm đồ đệ kìa.】

【Thanh kiếm của Đại sư huynh mất tận ba tháng để rèn, độ tận tâm khỏi phải bàn.】

【Nữ phụ đừng khóc nữa, máu của cô người ta cũng không lãng phí đâu, ít ra cũng giúp người ta nâng cấp kiếm mà.】

【Hahaha, giết người còn tru tâm!】

Ta nằm sấp trên mặt đất, vùi mặt vào bãi cỏ, buồn bã nói: “Vậy ngươi đưa ta đi đi.”

Đuôi Lệ Tiêu khựng lại: “Hử?”

“Ta nói, ngươi đưa ta đi đi. Ta không muốn quay về nữa.”

Hắn nhìn ta một lúc, bỗng nhiên bật cười.

Một con hổ trắng mà cười trông hơi rợn người, răng nanh trắng ởn sắc lẻm, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy hắn đang cười rất vui vẻ.

“Được.”

Lệ Tiêu hất ta lên lưng, bốn chân sinh gió, “Vèo” một tiếng lao vút đi.

3

Tiếng gió rít gào qua tai, cây cối núi non lùi lại vun vút.

Ta nằm bò trên cái lưng đầy lông lá của hắn, bám chặt lấy lông hổ, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác sảng khoái kỳ lạ.

Hắn không đưa ta về Yêu giới.

Mà là xuyên qua một lớp sương mù dày đặc, đáp xuống chân một ngọn núi hẻo lánh.

Ta đang thắc mắc thì con hổ trắng trước mặt bỗng bị một luồng ánh sáng trắng bao trùm, thân hình thu nhỏ lại dữ dội.

Đợi ánh sáng tan đi, một người đàn ông đứng trước mặt ta.

Dáng người cao ngất, mái tóc dài màu bạc búi hờ phía sau.

Ngũ quan lạnh lùng mà sâu sắc, đẹp đến mức không giống người.

À đúng rồi!

Hắn vốn dĩ có phải người đâu.

… Đây chính là con hổ lớn đó sao?

Lệ Tiêu không thèm để ý đến ta, sải bước đi thẳng về phía một sân viện nhỏ dưới chân núi.

Cái sân đó không lớn, hàng rào tre xiêu vẹo, cây đào trong sân nở vài bông hoa lưa thưa, trông có vẻ đã nhiều năm tuổi rồi.

Hắn đẩy cổng rào, vừa bước vào, một cô nương xinh đẹp từ trong nhà bước ra.

Mày mắt dịu dàng, nhưng đôi mắt đó lại có màu xám xịt, không có tiêu cự.

Là bị mù sao?

Cô nương cầm một cây chổi trên tay, cảnh giác hỏi: “Ngươi là ai? Lại đến trộm gà à? Ca ca ta sắp về rồi, ngươi mau đi đi!”

Trộm gà?

Ta liếc nhìn Lệ Tiêu.

Hắn không nói gì, chỉ đứng im tại chỗ, không chớp mắt nhìn cô nương kia.

Ánh mắt đầy áy náy và đau lòng.

Cô nương thấy không ai trả lời, nắm chặt cây chổi: “Ta nói cho ngươi biết, ca ca ta lợi hại lắm đấy! Ngươi không chọc nổi huynh ấy đâu! Huynh ấy sẽ đánh cho ngươi bẹp dí! Nhét đầu ngươi vào mông luôn!”

Ta: ????

Hả?! Đúng là một động tác khó tưởng tượng.

Hơi muốn xem thử.

Đạn mạc:

【Hahahaha! Muốn xem nhét vào kiểu gì à?】

Yết hầu Lệ Tiêu chuyển động, giọng nói hơi khàn: “A Chiêu.”

Tay A Chiêu cứng đờ.

Cây chổi trượt khỏi tay nàng, “Lạch cạch” rơi xuống đất.

Môi nàng bắt đầu run rẩy: “… Ca?”

Đạn mạc:

【Huhuhu vai ác cũng đáng thương lắm, hồi nhỏ cùng muội muội vì là bạch hổ biến dị nên bị đuổi khỏi bầy, nương tựa vào nhau mà sống.】

【Sau này vai ác bị bắt đi phong ấn 800 năm, muội muội bị mù lại không có linh lực, cứ thế ở lại trần gian đợi hắn suốt 800 năm.】

【Muội muội này trong cốt truyện gốc sau này đỡ một đao thay cho huynh trưởng, hồn phi phách tán, đến cơ hội chuyển thế cũng không còn.】

【Cả cuộc đời vai ác, chỉ còn lại đứa em gái này thôi.】

【800 năm đó… một người mù, làm sao mà sống sót được cơ chứ…】

Lệ Tiêu bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay muội muội đặt lên mặt mình: “Là ca đây.”

Ngón tay A Chiêu run rẩy vuốt ve qua xương mày của hắn, rồi đột nhiên nhào vào lòng hắn, khóc đến xé ruột xé gan.

“Ca, đám già nua không chết của Tiêu Dao Tông nhốt ca ở đâu vậy! Muội đợi ca 800 năm rồi! Ngày nào cũng sợ ca chết! Muội đến việc nhặt xác cho ca cũng không làm được!”

Lệ Tiêu ôm lấy nàng, hốc mắt đỏ hoe, mỉm cười nói: “Chưa chết, vẫn sống sờ sờ đây.”

Ta đứng ngoài cổng rào, nhìn cảnh tượng này, mũi bỗng nhiên hơi cay cay.

800 năm chờ đợi.

Một cô nương mù lòa, cô độc dưới chân ngọn núi hoang vu này, đợi một con hổ không biết còn sống hay đã chết.

Ta bỗng cảm thấy chút ấm ức của mình chẳng tính là gì nữa.

4