Sau một buổi sáng bận rộn ở tiệm hoa,

Đến chiều, tôi ra ngoài làm thủ tục đăng ký bán hàng rong.

Vừa mới xong xuôi, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Kỷ Hách.

【Về một chuyến đi. Mẹ em để quên một số di vật.】

Nghe thấy tin nhắn đó, tim tôi thót lên một nhịp.

Tôi lập tức quay lại tiệm hoa, lật tung hành lý của mình ra kiểm tra.

Sợi dây chuyền mẹ tôi tặng…

Quả nhiên không còn trong hộp đựng đồ nữa.

Tôi nghĩ mãi cũng không nhớ nổi Kỷ Hách đã lấy nó đi khi nào.

Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng quay về.

Lúc đưa ngón tay lên để mở khóa bằng vân tay,

Tôi chợt khựng lại.

Nhớ ra rằng… mật khẩu cửa nhà là 69726.

Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, rồi rút lại.

Tôi nhấn chuông.

Kỷ Hách mở cửa, trên người vẫn mặc tạp dề.

Trên bàn ăn trong phòng khách, đầy ắp những món tôi thích.

Anh nhìn tôi, giọng nói đầy ý lấy lòng:

“Vừa đúng lúc đấy. Anh đi múc canh sườn ra ngay.”

“Rửa tay rồi vào ăn đi.”

Tôi đứng ngay cửa, thậm chí không buồn bước vào trong.

Chỉ duỗi tay ra trước mặt anh.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy do dự.

Sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng vẫn gượng cười, mặt dày nắm lấy tay tôi, kéo vào bàn ăn.

“Ăn trước đã, có gì thì ăn xong rồi nói.”

Tôi lạnh lùng rút tay lại.

Cầm khăn ướt trên bàn, ra sức lau chỗ vừa bị anh chạm vào.

Lau một lần, lại lau thêm lần nữa.

Kỷ Hách sầm mặt, nhưng không nói gì.

Tôi giơ tay, ra dấu bằng thủ ngữ:

“Trả đồ cho tôi.”

Ngón tay anh siết chặt đôi đũa, gân xanh nổi rõ.

“Ăn xong anh đưa.”

Nhưng tôi có nuốt nổi thứ anh nấu đâu.

Tôi bướng bỉnh đứng yên, không ngồi xuống.

Ánh mắt trừng chặt vào anh, không chút nhượng bộ.

Kỷ Hách xoa thái dương, cúi đầu, giọng khàn khàn:

“Ở trong thư phòng, tự vào lấy đi.”

Tôi nhanh chóng bước vào thư phòng.

Sợi dây chuyền lặng lẽ nằm trên bàn làm việc.

Tôi vội vàng nhặt lên, kiểm tra kỹ lưỡng.

Không bị hỏng.

Bên cạnh đó, còn có một hộp nhung nhỏ.

Tôi không hứng thú mở ra xem, chỉ cất kỹ dây chuyền, xoay người rời đi.

Lúc bước ra cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng báo lỗi liên tục của khóa cửa.

Có người đang cố gắng mở khóa, nhưng liên tục thất bại.

Tôi lập tức cảnh giác, không vội đi ra ngay.

Không ngờ, người đến lại là Mục Nhiễm.

Vừa vào cửa, cô ta đã chất vấn Kỷ Hách:

“Anh đổi mật khẩu à?”

Kỷ Hách cáu kỉnh:

“Liên quan gì đến em? Cút ngay!”

Nhưng giọng Mục Nhiễm đột nhiên nghẹn lại, như sắp khóc:

“A Hách, chẳng phải anh luôn muốn ở bên em sao?”

“Mấy ngày nay tại sao lại không để ý đến em nữa?”

“Anh có biết em đã đau khổ thế nào không?”

“Em thực sự không biết, không có anh… em phải làm sao đây.”

Kỷ Hách hoảng loạn, giọng điệu đầy bối rối:

“Em bị làm sao vậy? Bị điên à?!”

Tôi nhướng mày, cảm thấy đây là lúc hoàn hảo để xuất hiện.

Ngay lập tức, tôi bước ra ngoài.

Mục Nhiễm có lẽ không ngờ trong nhà còn có người khác.

Khi tôi nhìn thấy cô ta…

Mục Nhiễm đã cởi váy, chỉ còn mặc nội y, dán chặt vào người Kỷ Hách.

8

Tôi bình thản bước đến.

Mục Nhiễm hét lên, vội vã buông Kỷ Hách ra, nhặt váy lên mặc lại.

“Cô… cô sao lại ở đây?”

Kỷ Hách nhanh chóng đứng chắn trước mặt tôi, vội vàng giải thích:

“Oanh Oanh, em nghe anh nói!”

“Không phải như em nghĩ đâu. Cô ta đúng là bị điên!”

Tôi nhìn Mục Nhiễm một cái, ánh mắt lạnh nhạt.

Sau đó bình tĩnh ra dấu bằng thủ ngữ với Kỷ Hách:

“Tôi biết rồi. Cô ta không phải em họ anh.”

Anh đứng đơ ra, như thể vừa bị sét đánh trúng.

Miệng lắp bắp:

“Em… cô ta nói với em sao?”

Tôi gật đầu.

Tiếp tục dùng thủ ngữ:

“69726 là tên cô ta. Vậy cô ta là mẹ anh à?”

“Nhưng trông hơi trẻ đấy nhỉ? Hay là mẹ kế?”

“Kỷ Hách, dù sao cô ta cũng đã ly hôn với ba anh rồi.”

“Nhưng làm thế này thì… không hợp lắm đâu.”

Những lời dối trá chính miệng anh bịa ra, tôi chỉ giúp anh hoàn thiện thêm thôi.

Không quá đáng nhỉ?

Mục Nhiễm thu mình sau lưng Kỷ Hách, hỏi anh:

“Cô ta đang nói gì vậy?”

Kỷ Hách bực bội, tức tối.

Anh tóm lấy cổ tay cô ta, kéo thẳng ra ngoài, ném cô ta ra khỏi cửa.

“Từ giờ trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút!”

Sau đó, anh giữ chặt tôi lại, hạ giọng cầu xin:

“Oanh Oanh, nghe anh nói…”

“Đúng, cô ta không phải em họ anh. Nhưng anh chỉ sợ em hiểu lầm.”

“Giữa anh và cô ta thực sự không có gì cả!”

“Anh chỉ muốn bên em, thật đấy!”

“Chiếc nhẫn trong thư phòng, anh mua để cầu hôn em.”

“Anh đã đổi mật khẩu nhà thành ngày sinh của em rồi.”

Vừa nói, anh vừa vén áo lên.

Dãy số 69726 trên ngực đã biến mất.

Anh đặt ngón trỏ lên vị trí trái tim, giọng nghẹn lại.

Đôi mắt cũng đỏ hoe.

“Từ giờ nơi này… chỉ có em thôi.”

“Có thể… cho anh một cơ hội nữa không?”

Tôi không chút do dự lắc đầu.

Không nói thêm một lời, bước qua anh, rời đi.

Không lưu luyến.

Không níu kéo.

Không còn yêu.

Sau vài ngày ổn định lại tinh thần,

Tôi một lần nữa lấy hết can đảm, ra chợ đêm bày hàng.

Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị kỹ càng.

Khi nhân viên quản lý chợ đến kiểm tra, tôi lập tức lấy hết giấy phép ra đưa cho họ.

Sau đó tặng mỗi người một bông hoa, đồng thời viết lên bảng trắng:

“Tặng các anh.”

Chiêu này, là bà chủ dạy tôi.

Người ta gọi đây là “đưa tay không đánh người cười với mình”.

Quả nhiên, họ không làm khó tôi nữa, chỉ phất tay rồi rời đi.

Chợ đêm đầy những cặp đôi.

Việc kinh doanh rất tốt.

Có lẽ cũng vì họ thấy tôi là một người câm, nên muốn giúp đỡ.

Không ai mặc cả khi mua hoa.

Tôi viết giá lên bảng trắng, họ liền dứt khoát trả tiền.

Lúc tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc,

Kỷ Hách đột nhiên dẫn cả ban nhạc đến.

Họ trực tiếp dựng đàn đối diện quầy hàng của tôi, rồi bắt đầu hát.

Xung quanh nhanh chóng tụ tập một đám đông.

Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, đành nhanh tay dọn hàng.

Một bài hát kết thúc.

Kỷ Hách bất ngờ quỳ một chân xuống đất, rút ra một chiếc nhẫn, cầu hôn tôi.

“Oanh Oanh, trước đây là anh không tốt.”

“Sau này anh sẽ nghe lời em, em có bằng lòng lấy anh không?”

Nói xong, anh kéo khóa áo khoác xuống.

Ngay vị trí trái tim, đã có một hình xăm mới—

Một chú chim hoàng oanh.

Trước đây, khi còn yêu anh, tôi thấy anh hoàn hảo ở mọi góc độ.

Nhưng bây giờ, khi đã không còn yêu nữa…

Dù nhìn thế nào, cũng chỉ thấy buồn nôn.

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

CHẠY!

Tôi nhảy lên xe ba bánh, dồn hết sức đạp thật mạnh.

Tôi lao đi, xuyên qua dòng người.

Xuyên qua tán cây.

Xuyên qua ánh trăng.

Xuyên qua màn đêm.

Sự dũng cảm hóa thành đôi cánh.

Dẫn lối cho tôi bay về phía trước,

Thoát khỏi tất cả những gì từng trói buộc tôi.

Tôi ngẩng đầu, để gió lướt qua mặt,

Lắng nghe tiếng phố xá huyên náo,

Chợt nhận ra, thế giới sau khi màn đêm buông xuống…

Cũng không còn đáng sợ như tôi từng nghĩ.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Dù tôi không thể cất tiếng nói,

Nhưng hình như tôi vẫn có thể nghe thấy đâu đó…

Tiếng tự do đang vọng lên từ những con phố quanh mình.