6

Việc anh có xem trọng lời nói của tôi hay không, là chuyện của anh.

Nhưng một khi tôi đã nói ra, thì chia tay chính là sự thật.

Không do dự, tôi chặn tất cả liên lạc của Kỷ Hách.

Chặn WeChat, chặn số điện thoại, chặn cả những kênh liên lạc có thể tìm thấy tôi.

Lúc dịch truyền gần hết, tôi bấm chuông gọi y tá.

Một cô y tá nhỏ nhắn bước vào, giúp tôi rút kim truyền.

Cô ấy nghiêm túc nói:

“Có thể xuất viện rồi. Nhưng lần sau đừng để bệnh nặng đến mức này rồi mới đi khám.”

Tôi gật đầu, dùng thủ ngữ ra dấu:

“Cảm ơn.”

Cô ấy khựng lại một chút, rồi chợt hiểu ra tôi là một người câm.

Cô ấy chỉ vào tai tôi, hỏi:

“Nghe được chứ?”

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Có vẻ hơi ngượng ngùng, cô ấy nói thêm vài câu rồi rời đi.

Sau khi thu dọn đồ đạc và rời khỏi bệnh viện,

Cô ấy đột nhiên chạy theo tôi.

“À này, Cố Oanh Oanh, em định về bằng gì?”

Tôi lấy điện thoại ra, gõ một từ:

【Xe buýt】.

Cô ấy cắn môi, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Em còn chưa khỏe hẳn.”

“Giờ này đang giờ cao điểm tan tầm, đi taxi đi.”

“Có phải em lo không thể giao tiếp với tài xế không?”

“Không sao đâu, chị đợi cùng em.”

“Nếu cần nói gì, chị sẽ giúp em.”

Sự ấm áp bất ngờ này khiến tôi cảm động.

Tôi vội gõ 【Cảm ơn】 trên màn hình điện thoại.

Sau đó mở ứng dụng gọi xe.

Tài xế đến rất nhanh.

Cô y tá nhỏ giúp tôi nghe điện thoại, báo địa điểm chính xác.

Sau khi tôi lên xe, cô ấy còn cẩn thận dặn dò tài xế:

“Cô ấy không thể nói chuyện, anh nhớ kiểm tra khung chat trên ứng dụng nhé.”

Trước đây, tôi vốn là một người không thích giao tiếp.

Bởi vì không thể mở miệng, tôi luôn cảm thấy mình làm phiền người khác.

Kỷ Hách là người đầu tiên tôi sẵn sàng làm phiền.

Tôi từng nghĩ rằng, sau khi chia tay anh, tôi sẽ lại trở về làm một người cô độc.

Nhưng cô y tá nhỏ này đã khiến tôi có một suy nghĩ khác.

Dũng cảm một chút, không có gì phải sợ.

Tôi còn chưa gõ xong chữ 【Cảm ơn】 trên điện thoại,

Cô ấy đã vẫy tay chào tạm biệt.

“Không cần cảm ơn đâu, Oanh Oanh.”

“Chị biết thủ ngữ đấy. Mẹ chị cũng giống em.”

“Đều là những nàng tiên không cần dùng lời nói.”

Một dòng nước ấm chảy qua tim tôi.

Sự tốt bụng của cô ấy, cho tôi một dũng khí to lớn.

Giúp tôi không còn sợ hãi cuộc sống một mình sau khi rời xa Kỷ Hách.

Về đến nhà, tôi không chần chừ một giây nào, lập tức bắt tay vào thu dọn hành lý.

Tôi quyết định sẽ rời đi ngay tối nay.

Căn nhà này, hầu hết mọi thứ đều do tôi tự tay sắp xếp.

Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy không đáng.

Tôi không mang theo nhiều đồ.

Một chiếc vali là đủ.

Vừa định kéo vali ra cửa, Kỷ Hách về đến nhà.

Anh có hơi say.

Thấy tôi đang kéo hành lý, anh sững sờ.

“Em xuất viện rồi sao?”

Tôi định né người đi qua anh, nhưng bị anh giật lấy vali.

“Đi đâu? Em còn chưa khỏe.”

Tôi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn anh, nhanh chóng dùng thủ ngữ:

“Chia tay rồi. Tôi đi. Có vấn đề gì không?”

Anh lập tức tiến sát lại.

Mùi rượu nhàn nhạt phảng phất trên người anh.

Giọng anh khàn khàn, thấp giọng gằn từng chữ:

“Cố Oanh Oanh!”

“Ai đồng ý chia tay? Ai cho phép em rời đi?”

“Chỉ vì hôm đó trời mưa lớn, anh không đến tìm em, mà em đòi chia tay sao?”

“Anh không đồng ý!”

Vừa nói, anh vừa cúi đầu định cưỡng hôn tôi.

Nhưng tôi nhanh tay tát thẳng vào mặt anh.

Anh đứng sững lại, như thể không thể tin nổi.

Tôi chẳng buồn nhìn anh, dứt khoát giật lại vali, xoay người rời đi.

Tôi ở lại tiệm hoa hai ngày.

Bà chủ hỏi tôi:

“Sau này tính thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại gõ:

【Trước đây chị nói muốn ra chợ đêm bán hàng, còn làm không?】

【Em có thể thử không?】

Bà chủ kinh ngạc nhìn tôi:

“Oanh Oanh, em đùa sao?”

“Trước đây, đến cả việc ra ngoài vào buổi tối em cũng không dám.

Em từng nói, nếu gặp kẻ xấu thì em không thể kêu cứu.”

“Sao giờ lại muốn đi bán hàng rong?”

Tôi không nói với chị ấy rằng tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn.

Muốn mua một căn nhà, có một nơi thực sự thuộc về mình.

Chỉ đơn giản trả lời:

【Em muốn rèn luyện bản thân.】

Nghe xong, chị ấy do dự một lúc lâu rồi cũng đồng ý.

Ban đầu, chị nhất quyết đòi đi theo tôi ngày đầu tiên.

Nhưng tôi khuyên chị quay về.

Tôi đạp xe, tìm một chỗ tốt ở chợ đêm.

Vừa sắp xếp xong gian hàng, đã có người đến gây chuyện.

Mấy gã đàn ông to con đuổi tôi đi.

“Cút đi, đây không phải chỗ cho mày.”

“Mày có giấy phép không? Đã đóng phí chưa?”

Lần đầu tiên gặp tình huống thế này, tôi bối rối.

Vội vàng dùng thủ ngữ hỏi họ:

“Cần giấy phép gì? Đóng tiền ở đâu?”

Nhưng tôi quên mất…

Họ không hiểu thủ ngữ.

Khi phát hiện tôi là một người câm, ánh mắt họ càng thêm khinh miệt.

“Hóa ra là câm à? Còn phiền phức hơn nữa.”

“Mau cút đi, nhanh lên!”

Họ tùy tiện quăng đồ đạc trên sạp vào xe ba bánh của tôi.

Nhiều bình hoa bị vỡ nát.

Một gã còn nhảy lên xe tôi, đạp mạnh, phóng đi mất.

Tôi hoảng hốt đuổi theo, nhưng bị mấy gã khác giữ lại.

Tay họ không đứng đắn, liên tục chạm vào những nơi không nên chạm.

Nỗi sợ hãi bị chôn giấu bấy lâu nay, trong phút chốc ập đến.

Giữa lúc tôi hoàn toàn bất lực,

Kỷ Hách xuất hiện.

7

Anh giật tôi ra khỏi tay mấy gã đó.

Quát mắng vài câu, bọn họ mới chịu bỏ đi.

Nhưng ngay sau đó, anh quay lại nổi giận với tôi.

“Cố Oanh Oanh, em bị điên à?!”

“Khuya thế này còn chạy ra chợ đêm làm gì?”

“Em không biết mình là một người câm sao?”

“Nếu anh không đến kịp, em định làm thế nào?!”

Nói thật, ban đầu tôi thực sự biết ơn Kỷ Hách.

Thậm chí, những cảm xúc phụ thuộc vào anh mà tôi từng kìm nén, trong khoảnh khắc anh xuất hiện…

Đã len lén trỗi dậy.

Nhưng những lời nói đó của anh,

Tựa như từng gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu tôi.

Làm tôi không khỏi nhớ lại cơn mưa bão hôm ấy.

Đúng, tôi là một người câm.

Nhưng tôi không phải một kẻ dị dạng cần bị nhốt trong lồng.

Bài học trưởng thành này…

Dù khó đến đâu, tôi cũng phải tự mình học lấy.

Tôi đẩy Kỷ Hách ra, bước đến bên xe ba bánh, định tìm một chỗ khác để bày hàng.

Anh đi theo sau, giữ chặt lấy tay lái của tôi.

Giọng lạnh băng, không hề khách sáo:

“Về nhà với anh.”

“Anh chưa nghèo đến mức phải để em ra chợ đêm kiếm sống.”

Tôi không nói một lời, thậm chí còn chẳng buồn ra dấu bằng tay.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, căng thẳng đến mức bế tắc.

Tôi lấy điện thoại ra, mở bàn phím, bấm ba số:

110. (Số cảnh sát.)

Kỷ Hách nhíu mày, hỏi:

“Cố Oanh Oanh, em nghiêm túc à?”

Tôi gật đầu chắc nịch.

Báo cảnh sát là thật.

Chia tay cũng là thật.

Anh tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.

Mất một lúc lâu, cuối cùng anh cũng buông tay, để tôi đi.

Tôi không tiếp tục bày hàng nữa, mà đạp xe quay lại tiệm hoa.

Dành cả đêm để tìm hiểu cách bán hàng trên Xiaohongshu và Douyin.

Lúc này, tôi mới nhận ra…

Đêm nay thực sự là tôi quá liều lĩnh.

Có lẽ vì không thể nói chuyện, tôi luôn cố tình tách mình khỏi xã hội.

Làm gì cũng không chịu chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau một đêm thức trắng.

Sáng sớm, bà chủ tiệm hoa đến, hỏi tôi:

“Tối qua bán được gì không?”

Tôi hào hứng mang danh sách đồ dùng cần thiết cho việc bán hàng ra cho chị ấy xem.

Thậm chí còn đặt lên bàn một tấm biển quảng cáo cực lớn.

Tiêu đề rõ ràng, nổi bật:

【Hoa là sự lãng mạn không lời.】

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ:

【Tôi không thể nói, nhưng đừng lo. Nếu cần hỏi giá, tôi sẽ viết ra bảng nhỏ để trả lời bạn.】

Bà chủ tự hào giơ ngón tay cái với tôi.

“Oanh Oanh, chị biết ngay là em làm được mà!”

“Chị có cảm giác em vừa vứt bỏ một mối tình tệ hại, cả con người như thay da đổi thịt vậy!”

Tôi gật đầu đồng tình.

Dù hiện tại tôi chưa thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình.

Nhưng tôi đang từng bước thay đổi.