4
Cổ tay bị siết đến đau nhói, khuôn mặt tôi nhăn lại vì đau.
Lúc này, có lẽ anh mới nhận ra mình đang làm gì.
Anh vội buông tay.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia hối hận.
Môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời.
Lúc đó, tôi nghĩ người phụ nữ anh nói đến… người bị bỏ rơi mà anh nhắc đến…
Là mẹ anh.
Hồi mới quen, có một lần, có người đặt hoa ở tiệm tôi.
Tài xế giao hàng không nhận đơn, tôi tự mình mang đến.
Nhưng khi thấy tôi, Kỷ Hách liếc một cái rồi từ chối nhận.
Tôi sốt ruột, chạy theo anh, ra dấu thủ ngữ liên tục.
Anh nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Xin lỗi, tôi không nhận quà của fan.”
Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy người này thật kỳ lạ.
Sau này, khi thấy anh vào tiệm mua hoa để viếng mẹ…
Tôi mới biết, hôm đó tôi chỉ đơn giản đến giao hoa.
Không biết có phải vì cảm thấy có lỗi hay vì một lý do nào khác.
Nhưng từ đó, anh dần dần giúp đỡ tôi.
Sau khi biết về quá khứ của tôi, về mẹ tôi, anh càng thương tôi hơn.
Rồi anh bắt đầu theo đuổi tôi.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đồng ý.
Đến giờ, chúng tôi đã ở bên nhau ba năm rồi.
Ba năm yêu nhau, cuối cùng vẫn không bằng vị trí của Mục Nhiễm trong lòng anh.
Câu nói đầy uất ức mà anh từng thốt ra:
“Phụ nữ các em, có phải ai cũng như vậy không?”
“Thích thì trêu đùa, không thích nữa thì vứt bỏ?”
“Hả?”
“Nói gì đi chứ!”
“Đừng có giả câm nữa!”
Bây giờ nghĩ lại…
Có lẽ anh không phải nói tôi, mà là nói với Mục Nhiễm.
Cơ thể tôi rã rời, đầu óc mơ hồ.
Tôi xoay người, cuộn mình trên giường.
Nếu trái tim anh mãi mãi dành cho người khác…
Thì tôi cũng không cần giữ lại chỗ trống cho anh trong lòng mình nữa.
Tôi ngủ một giấc đến khi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Mở mắt ra, đã là chiều hôm sau.
Kỷ Hách ngồi bên cạnh, khuôn mặt đen kịt.
Cảm giác đau nhói trên mu bàn tay khiến tôi nhận ra…
Tôi đang ở bệnh viện.
Anh lạnh giọng:
“Tỉnh rồi?”
“Lớn thế này rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân à?”
“Sốt suốt cả đêm! Cố Oanh Oanh, em giỏi lắm!”
Tôi đang truyền nước, không thể dùng tay để ra dấu.
Những câu nói tôi đã chuẩn bị cả đêm để chia tay, giờ lại bị gác lại.
Lúc này, tôi mới phát hiện…
Mục Nhiễm cũng ở đây.
Cô ta liếc tôi một cái, rồi dịu dàng lên tiếng:
“A Hách, anh đi mua chút đồ ăn cho Oanh Oanh đi.”
“Ngủ lâu vậy chắc đói lắm rồi.”
“Nhớ mua gì đó nhẹ nhàng thôi nhé.”
Kỷ Hách gật đầu, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Phòng bệnh có ba giường, nhưng hai giường bên cạnh đều trống.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn tôi và Mục Nhiễm.
Không hiểu sao, một cảm giác cô lập dâng lên trong lòng.
Nhưng rõ ràng, tôi không cần phải sợ cô ta mới đúng.
Cô ta ngồi xuống ghế, cầm dao gọt táo.
Nhưng không đưa cho tôi, mà tự mình ăn.
Rồi nhìn tôi, cười nhạt:
“Cố Oanh Oanh, em giỏi lắm.”
“Từ trước đến giờ, chị chưa từng thấy A Hách quan tâm ai như vậy.”
“Tất nhiên, trừ chị ra.”
Tôi không muốn nói chuyện với cô ta, bèn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhưng tôi quên mất…
Nhắm mắt là cách một người bình thường tránh nghe thấy lời người khác.
Còn tôi, dù nhắm mắt, vẫn nghe rất rõ.
Giọng Mục Nhiễm vang lên đều đều.
Từng câu, từng chữ, như dao cứa vào tim tôi.
“Thực ra, chị không phải em họ của A Hách.”
“Chị là mối tình đầu của anh ấy.”
“Em biết trước đây anh ấy có rất nhiều hình xăm không?”
“Đó là vì… mỗi lần bọn chị chia tay, anh ấy lại xăm một hình.”
“Sau này, khi chị có người yêu mới…”
“Thì cứ mỗi lần chị yêu một người khác, anh ấy lại xăm thêm một hình.”
“Cho đến khi… không còn chỗ nào để xăm nữa.”
“Cho đến khi… chị kết hôn.”
“Rồi khi ly hôn, người đầu tiên chị nghĩ đến… vẫn là anh ấy.”
“Ban đầu, chị chỉ muốn thử xem.”
“Xem anh ấy có còn là con chó trung thành của chị hay không.”
“Không ngờ vừa thả mồi đã cắn câu, chán thật.”
“Cố Oanh Oanh, em yên tâm.”
“Chị nói những lời này, không phải để tranh giành với em đâu.”
“Kỷ Hách đã lớn từng này rồi mà vẫn chơi ban nhạc, không tiền, không tương lai.”
“Chị đâu có ngu mà gắn bó cả đời với anh ấy.”
“Chỉ là giải khuây thôi, tìm một người tiêu tiền vì mình.”
“Đợi chị tìm được mục tiêu mới, sẽ trả anh ấy lại cho em.”
“À, phải rồi…”
“Đừng lo, chị sẽ không thực sự lên giường với anh ấy đâu.”
“Với đàn ông, thứ không có được mới là thứ đáng khao khát nhất.”
Lời lẽ cao cao tại thượng của cô ta khiến tôi cảm thấy buồn cười.
Tôi mở mắt ra.
Gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
Dùng ngón tay chấm nước, viết lên mặt bàn cạnh giường một chữ duy nhất:
“Tiện.” (Đê tiện.)
Mục Nhiễm lười biếng bước đến, liếc mắt nhìn.
Sắc mặt lập tức tái mét.
Cô ta giận dữ dùng tay quệt mạnh một cái, hừ lạnh rồi quay lưng rời khỏi phòng bệnh.
Có đôi khi, chính những điều bản thân không dám thừa nhận lại là thứ đau đớn nhất.
5
Khi Kỷ Hách quay lại, đi cùng còn có một người anh em trong ban nhạc.
Người đó xách theo một túi hoa quả, bước đến bên giường tôi:
“Chị dâu, em vừa đưa vợ đi khám thai, nghe nói chị bệnh nên tiện vào thăm.”
Tôi không nói gì, chỉ quay mặt đi.
Dù tôi cảm kích lòng tốt của anh ta, nhưng cái tiếng “chị dâu” này, tôi không muốn nhận.
Kỷ Hách thấy tôi bơ đi, cảm giác mất mặt trước bạn bè, sắc mặt trầm xuống:
“Cố Oanh Oanh, người ta có lòng đến thăm em.”
“Em tỏ thái độ kiểu gì vậy?”
Anh luôn như vậy.
Luôn muốn thể hiện “bản lĩnh đàn ông” trước mặt bạn bè.
Trước đây, tôi thỉnh thoảng sẽ chiều theo anh, phối hợp diễn kịch cùng anh.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy…
Đó là biểu hiện của sự kém cỏi.
Bạn của Kỷ Hách kéo anh ra ngoài:
“Thôi bỏ đi, chắc chị dâu không khỏe. Hôm khác em lại ghé.”
Kỷ Hách đặt bát cháo mới mua lên bàn, vỗ vai bạn một cái rồi tiễn anh ta ra cửa.
Sau khi họ rời đi, tôi lấy chai truyền dịch đang treo xuống, định đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm ngay cạnh cửa phòng bệnh.
Vừa bước đến gần cửa, tôi chợt nghe thấy giọng nói bên ngoài.
Tôi vốn không có ý định nghe lén.
Một chân đã bước vào nhà vệ sinh, nhưng câu nói tiếp theo của bạn anh khiến tôi khựng lại.
“Anh Hách, rốt cuộc anh định chọn ai? Cố Oanh Oanh hay Mục Nhiễm?”
“Một người là câm, một người đã ly hôn. Em thấy điều kiện cũng ngang nhau đấy.”
Tôi sững người.
Giọng Kỷ Hách vang lên:
“Nếu kết hôn, tất nhiên anh vẫn muốn lấy Oanh Oanh.”
“Những ngày qua, chỉ vì cô ấy từ chối lời cầu hôn của anh nên anh mới cố tình lạnh nhạt.”
“Thực ra, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với cô ấy.”
“Mấy năm nay, cô ấy vẫn là người hiểu anh nhất, hợp với anh nhất.”
“Còn về Mục Nhiễm… Cô ta là cái gai trong lòng anh, em hiểu chứ?”
“Trước đây cô ta coi anh như chó mà chơi đùa, bây giờ lại quay về.”
“Anh cứ cảm thấy nghẹn trong lòng, không nuốt trôi được.”
“Nhưng cô ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, anh sẽ không thật sự làm gì với cô ta đâu.”
Nghe xong, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:
Kỷ Hách và Mục Nhiễm, đúng là trời sinh một cặp.
Cùng được bới lên từ đống rác.
Lúc tôi từ nhà vệ sinh bước ra, Kỷ Hách đã trở lại phòng bệnh.
Anh cau mày liếc tôi một cái, rồi nhận lấy chai truyền dịch từ tay tôi.
“Lúc nãy Mục Nhiễm đã đồng ý chăm sóc em tử tế rồi.”
“Vậy mà em cứ phải làm loạn lên, đuổi cô ấy đi.”
“Giờ hay rồi đấy, đi vệ sinh cũng phải tự lo.”
Thì ra đây là những gì Mục Nhiễm đã nói với anh.
Từ “tiện” đến “cút”, khác nhau cả một trời một vực.
Tôi chẳng buồn đôi co.
Lên giường, cầm điện thoại, chuyển khoản cho Kỷ Hách 1.000 tệ.
Nội dung ghi chú: “Tiền viện phí.”
Anh cau mày nhìn màn hình, rồi quay sang tôi hỏi:
“Ý em là gì?”
Tôi giơ tay ra dấu một câu đơn giản:
“Chia tay.”
Gương mặt anh đơ cứng, đồng tử co lại.
“Cố Oanh Oanh, em đang đùa gì vậy?”
Tôi chậm rãi lặp lại một lần nữa bằng thủ ngữ.
“Chia tay.”
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đáng sợ.
Bàn tay anh nắm chặt thanh giường sắt, từng chút một siết lại.
Tiếng ma sát giữa da tay và kim loại chói tai đến mức khó chịu.
Trước đây, nếu nghe âm thanh này, tôi nhất định sẽ bịt tai ngay lập tức.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ bất động, không chút cảm xúc.
Cố nén xuống, để mặc cho tiếng động sắc lạnh đó vang lên trong không khí.
Một lúc sau, Kỷ Hách vung tay ném mạnh áo khoác xuống đất.
Mắng một câu:
“Mẹ kiếp!”
Rồi quay lưng, bỏ đi.
Không đến năm phút sau.
Điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ Kỷ Hách:
【Em bệnh rồi, anh không chấp với em. Hôm nay coi như em chưa từng nói gì.】
Ngay phía trên tin nhắn đó…
Vẫn là định vị tôi gửi cho anh vào đêm mưa hôm trước.
Cơn mưa đó đã dội vào trái tim tôi, làm tôi hoàn toàn tỉnh táo.