Tôi còn chưa kịp phản bác.
Mục Nhiễm đứng ngoài gõ cửa phòng ngủ.
“A Hách, nếu Oanh Oanh không muốn thì thôi vậy.”
“Em chịu thiệt một chút cũng không sao, dù gì em cũng quen rồi.”
Ánh mắt Kỷ Hách lập tức lộ rõ vẻ xót xa.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra.
Sự nhẫn nại của anh khi giải thích với tôi… vốn dĩ không phải vì muốn dỗ dành tôi.
Anh chỉ sợ Mục Nhiễm nghe thấy hai người cãi nhau, lại suy nghĩ nhiều.
Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Lần đầu tiên trong đời, tôi căm hận việc mình là một người câm.
Vì không thể hét lên, không thể mắng một trận cho hả giận.
Kỷ Hách không tiếp tục tranh cãi với tôi.
Anh cúi người ôm lấy chiếc chăn lụa tôi mới mua.
“Đi thôi, anh sẽ trải thêm một lớp đệm cho em.”
Anh cùng Mục Nhiễm rời khỏi phòng.
Bóng lưng họ kề sát nhau, để tôi lại như một người thừa.
Áo quần ướt sũng dính sát vào da, lạnh lẽo đến khó chịu.
Nhưng tôi không muốn đi ngang qua phòng khách và phòng ngủ phụ để vào phòng tắm.
Chỉ cần nhìn thấy họ… trái tim tôi lại thấy ngột ngạt.
Thế nên tôi dứt khoát thay ngay đồ ngủ, bật điều hòa hong khô tóc.
Kỷ Hách thấy tôi không đi tắm, cũng chẳng hỏi han lấy một câu.
Điều đó khiến tôi càng khó chịu hơn.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn, mang theo cảm giác u ám như ngày tận thế.
Tôi vừa lạnh, vừa đói.
Đến chín rưỡi tối, cơn đau dạ dày hành hạ tôi đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Tôi uống hai viên thuốc với nước lạnh, định xuống bếp nấu một bát mì.
Nhưng khi vừa bước đến cửa phòng…
Tôi chợt nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên ngoài.
Giọng Mục Nhiễm:
“A Hách, hay anh ngủ cùng em ở phòng khách đi?”
“Ngủ sofa không thoải mái chút nào đâu…”
“Mỗi người ngủ một bên là được rồi, dù gì trước đây mình cũng từng như vậy mà…”
3
Thế giới như bị ấn nút tạm dừng.
Tôi đứng đằng sau cánh cửa, đầu óc trống rỗng.
Chân nặng trịch, không sao nhấc lên nổi.
Dù quan hệ anh em họ có tốt đến đâu…
Nhưng dù gì cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, chẳng lẽ cả hai không biết tránh hiềm nghi sao?
Vô số câu hỏi bùng nổ trong đầu tôi.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng Kỷ Hách vọng đến tai tôi, từng chữ một.
“Em không sợ anh mất kiểm soát à?”
Câu nói đó như một viên đạn, bắn thẳng vào tim tôi.
Một lỗ hổng sâu hoắm màu đen, máu không ngừng chảy ra.
Giọng Mục Nhiễm mang theo chút nũng nịu:
“Anh nói gì vậy chứ? Anh sắp kết hôn với người khác rồi mà.”
Kỷ Hách bật cười khẽ:
“Lúc cầu hôn, anh không biết em đang ly hôn.”
“Hơn nữa, cô ấy cũng chưa đồng ý với anh.”
“Nhiễm Nhiễm, nếu bây giờ anh nói muốn cưới em, em có đồng ý không?”
Nếu đến tận lúc này, tôi vẫn tin họ thực sự là anh em họ…
Thì tôi đúng là một kẻ ngu ngốc.
Có lẽ vì tôi là một người câm, nên thính giác lại đặc biệt nhạy bén.
Cách một cánh cửa, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng quần áo ma sát bên ngoài.
Tôi nghĩ, nếu tôi mở cửa ngay lúc này.
Chắc chắn sẽ thấy họ hôn nhau đầy say đắm.
Không lâu sau đó,
Giọng Mục Nhiễm yếu ớt vang lên:
“Không được… A Hách, không được…”
Kỷ Hách bật cười lạnh lùng, đầy tự giễu:
“Mục Nhiễm, lần này… em cũng định giống như trước kia, lại bỏ rơi anh sao?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Anh mở khóa điện thoại.
“Em ngủ trước đi, anh ra ngoài mua bao thuốc.”
Trước khi Kỷ Hách kịp rời khỏi nhà,
Mục Nhiễm chợt lên tiếng:
“69726? Bao năm rồi, anh vẫn chưa đổi mật khẩu à?”
Kỷ Hách trả lời mà không cần suy nghĩ:
“Đó là tên em. Anh không nỡ đổi.”
Bức tường phòng vệ cuối cùng trong lòng tôi… hoàn toàn sụp đổ.
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra.
Trên bàn phím T9, tôi nhập dãy số 69726.
Quả nhiên…
Kết hợp thứ ba hiện lên chính là cái tên Mục Nhiễm.
Khoé môi tôi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khổ.
Rồi lại chùng xuống.
Thì ra, suốt quãng thời gian bên nhau, Kỷ Hách luôn lừa dối tôi.
Mật khẩu cửa nhà, mật khẩu thẻ ngân hàng,
Tất cả mọi thứ liên quan đến con số…
Đều là 69726.
Nếu không đủ ký tự, anh sẽ thêm số 2 vào trước.
Tôi từng hỏi anh ý nghĩa của nó.
Mỗi lần như vậy, nét mặt anh đều đầy đau khổ và do dự.
Chỉ nói: “Không có gì đâu…”
Lâu dần, tôi cũng không hỏi nữa.
Cho đến nửa tháng trước.
Hôm đó, trong lúc ân ái, tôi chợt nhận ra…
Anh đã xoá sạch tất cả hình xăm trên người.
Chỉ giữ lại một dãy số ngay tim: 69726.
Thấy tôi ngạc nhiên, Kỷ Hách cười đầy phóng túng:
“Cố Oanh Oanh, cảm động không? Anh biết em không thích, nên đặc biệt xóa hết vì em.”
“Anh không có tiền, cũng chẳng có tương lai, nhưng anh yêu em. Em có bằng lòng lấy anh không?”
Năm nay, Kỷ Hách đã ba mươi tuổi.
Nhưng bản chất vẫn là một kẻ nổi loạn.
Hình xăm trên người anh đều đầy ngông cuồng, quái dị.
Ban ngày ngủ đến tận chiều, tối đến chơi nhạc với ban nhạc đến tận khuya mới về nhà.
Tôi biết, việc anh chịu xóa hết hình xăm là một sự thay đổi lớn.
Nhưng tôi vẫn do dự.
Tôi cố tình chuyển đề tài, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào dãy số ấy.
Sau đó, ra dấu bằng thủ ngữ:
“Nó có ý nghĩa gì vậy?”
Kỷ Hách nhìn tôi.
Ánh mắt vô cùng chân thành.
“Sinh nhật mẹ anh. Bà không còn nữa, nên anh giữ lại làm kỷ niệm.”
Tôi tin.
Nhìn ra anh có vẻ không vui, tôi cố tình trêu chọc, chủ động dụ dỗ anh.
Nhưng Kỷ Hách mất kiên nhẫn, nắm chặt lấy tay tôi, gằn giọng:
“Em còn chưa trả lời anh.”
“Rốt cuộc có muốn lấy anh không?”
“Hả?”
Tôi vùng vẫy một lúc, cuối cùng vẫn là từ chối.
Tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân.
Kỷ Hách giận dữ, kéo tôi khỏi người anh.
Lạnh nhạt nói một câu:
“Không có hứng nữa.”
Sau đó đập cửa rời đi.
Nửa đêm, một người trong ban nhạc của anh nhắn tin cho tôi.
Nói anh uống say, bảo tôi đến đón.
Lúc tôi đến phòng tập, vừa đẩy cửa bước vào…
Đập vào mắt tôi là cảnh tượng Kỷ Hách ném cây guitar xuống đất với vẻ tức giận.
Là cây đàn tôi tặng anh hồi mới quen.
Mấy anh em trong ban nhạc vừa thấy tôi, liếc nhau một cái rồi tìm cớ rời đi.
Tôi cẩn thận bước đến bên anh.
Còn chưa kịp chạm vào vai anh, cổ tay đã bị anh túm chặt.
“Em đến làm gì? Không phải không cần anh nữa sao?”
Đôi mắt anh đỏ hoe, giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Nhưng cổ tay tôi bị nắm chặt, chỉ còn một tay không thể ra dấu thủ ngữ.
Không thể dỗ dành anh, chỉ có thể im lặng nghe anh trút giận.
“Phụ nữ các em, có phải ai cũng như vậy không?”
“Thích thì trêu đùa, không thích nữa thì vứt bỏ?”
“Hả?”
“Nói gì đi chứ!”
“Đừng có giả câm nữa!”