4

“Giang Vân Thâm, mẹ tôi bệnh tình chuyển nặng, cần một triệu tám trăm ngàn để mua thuốc nhập, anh có thể…”

“Cái gì? Một triệu tám?” Giọng anh ta lập tức sắc bén hẳn, tiếng cười phía sau cũng tắt ngấm.

“Nhiều vậy sao?”

“Làm ơn đi, đây là tiền cứu mạng, mẹ tôi thật sự không còn chờ được nữa!” Tôi đứng trong hành lang bệnh viện, vừa khóc vừa van xin.

“Đừng vội, anh sẽ nghĩ cách.” Giọng anh ta dịu lại đôi chút.

“Anh sẽ chuyển khoản ngay cho em, chờ anh chút.”

“Thật sao? Cảm ơn anh, Giang Vân Thâm, cảm ơn anh…”

“Được rồi được rồi, cúp trước đi, bên anh còn đang bận.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi trong hành lang bệnh viện chờ đợi trong lo lắng.

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng trôi qua.

Ba tiếng trôi qua.

Đến ba giờ sáng, cuối cùng điện thoại tôi cũng vang lên tiếng tin nhắn chuyển khoản.

Tôi vội vàng mở ra xem, nhưng điều hiện ra lại khiến tôi hoàn toàn sụp đổ:

“Tài khoản đuôi 8888 vừa chuyển khoản 800,000 đồng cho bà Bạch Lê Nguyệt. Số dư còn lại: 123,456 đồng.”

Chuyển cho Bạch Lê Nguyệt?

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Không sai, tám trăm ngàn — tiền cứu mạng mẹ tôi — bị chuyển cho Bạch Lê Nguyệt.

Tôi lập tức gọi cho Giang Vân Thâm, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

“A lô?” Giọng anh ta ngái ngủ, rõ ràng bị đánh thức.

“Giang Vân Thâm! Anh chuyển nhầm tiền rồi!” Tôi gào lên trong điện thoại.

“Tiền cứu mẹ tôi, anh lại chuyển cho Bạch Lê Nguyệt rồi!”

“Cái gì?” Anh ta khựng lại vài giây, rồi bối rối nói:

“Xin lỗi, dạo này hay chuyển tiền cho Lê Nguyệt, chắc thành thói quen… Anh sẽ chuyển lại ngay cho em.”

Thành thói quen?

“Mẹ tôi không chờ được! Bác sĩ nói phải điều trị ngay lập tức!”

“Tiêu Thanh Nguyệt, em đừng làm quá.” Trong giọng anh ta bắt đầu có sự thiếu kiên nhẫn.

“Bây giờ ngân hàng đóng cửa rồi, phải đợi sáng mai mới chuyển được. Chẳng lẽ không chờ được một đêm?”

Tôi nhìn mẹ mình đang hấp hối trong phòng bệnh, nước mắt tuôn trào như vỡ đê.

“Giang Vân Thâm, anh còn nhớ anh từng nói gì trước mặt mẹ tôi không?” Giọng tôi nghẹn lại.

“Anh nói sẽ chăm sóc tôi cả đời, sẽ hiếu thuận với bà như mẹ ruột.”

“Anh nhớ chứ, tất nhiên là nhớ.” Giọng anh ta hời hợt, thiếu sức sống.

“Anh đang nghĩ cách rồi mà, sáng mai sẽ chuyển ngay.”

“Nếu tối nay mẹ tôi có chuyện gì…”

“Không đâu, em nghĩ nhiều rồi.” Anh ta cắt lời tôi.

“Dì phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao. Thôi, anh đang có việc gấp, mai nói tiếp.”

Điện thoại bị cúp ngang, tôi ngồi sụp xuống sàn hành lang bệnh viện.

Tôi nhớ lại sáu năm trước, lần đầu tiên Giang Vân Thâm gặp mẹ tôi.

Anh ta mua rất nhiều thuốc bổ, ngồi trò chuyện với mẹ suốt cả buổi chiều, lúc ra về còn nắm tay bà nói:

“Dì ơi, dì cứ xem con như nửa đứa con trai đi ạ. Giao Thanh Nguyệt cho con, dì cứ yên tâm.”

Mẹ tôi lúc đó cười tươi như hoa, nói cuối cùng cũng có thể an lòng, con gái đã tìm được bến đỗ tốt.

Bây giờ, cái “bến đỗ tốt” đó lại chuyển tiền cứu mạng mẹ tôi cho người phụ nữ khác vào đúng thời khắc sinh tử.

Rạng sáng 5 giờ, mẹ tôi bất ngờ tỉnh lại.

Bà yếu ớt nắm lấy tay tôi, giọng mỏng như tơ: “Thanh Nguyệt, mẹ chắc không chờ được tới sáng rồi.”

“Không đâu mẹ, Giang Vân Thâm sắp chuyển tiền rồi, chúng ta sẽ mua thuốc ngay.” Tôi vừa khóc vừa an ủi bà.

“Con ngốc.” Mẹ tôi khẽ lắc đầu, cười chua xót.

“Mẹ biết mà. Hứa với mẹ, sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bao giờ vì ai mà làm khổ mình nữa.”

“Mẹ đừng nói như vậy… Mẹ sẽ khỏe lại mà!”

Đó là câu cuối cùng mẹ tôi nói.

6 giờ 13 phút sáng, mẹ vĩnh viễn nhắm mắt.

8 giờ sáng, ngân hàng vừa mở cửa, tiền của Giang Vân Thâm mới chuyển đến tài khoản.

Tôi nhìn tin nhắn báo tiền đến, cười lạnh, gọi cho anh ta: “Không cần nữa đâu, mẹ tôi đã mất rồi.”

“Cái gì?” Giọng anh ta hoảng hốt.

“Sao lại thế? Không phải bác sĩ nói còn một tháng sao?”

Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ: “Anh biết mẹ tôi trước khi mất đã nói gì không?”

“Thanh Nguyệt, em đừng như vậy, anh biết em đang rất đau lòng…”

“Mẹ bảo tôi… đừng phí hoài cuộc đời vì anh nữa.”

Điện thoại im lặng rất lâu, rồi Giang Vân Thâm nói ra một câu khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng:

“Tiêu Thanh Nguyệt, em đừng cảm tính như vậy. Dì ở trên trời chắc cũng sẽ hiểu cho khó khăn của anh.”

“Tất cả đều là vì kế hoạch của chúng ta. Đợi đến khi giành được quyền quản lý quỹ, số tiền kiếm được đủ chữa khỏi cho trăm bà mẹ như dì.”

Tôi cúp máy, nhìn khuôn mặt lạnh ngắt của mẹ mình, trái tim tôi cũng theo đó mà chết lặng.