Mẹ tôi bị ung thư tụy giai đoạn cuối, tình trạng chuyển biến xấu nhanh chóng.
Tôi khóc lóc cầu xin Giang Vân Thâm cho tôi vay 80 ngàn để cứu mẹ.
Anh ta đồng ý sẽ chuyển khoản ngay, tôi ngồi đợi ở bệnh viện suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng điều tôi thấy lại là ảnh chụp chuyển khoản của Bạch Lê Nguyệt khoe trên vòng bạn bè.
Mẹ tôi ra đi lúc nửa đêm, còn tiền thì mãi đến hôm sau mới chậm rãi chuyển tới.
Giang Vân Thâm mặc bộ vest thủ công giá cả trăm ngàn, lạnh lùng đứng trước mặt tôi, vô cảm nói:
“Dạo này hay chuyển khoản cho Lê Nguyệt, chuyển riết thành thói quen.”
Bạch Lê Nguyệt đeo sợi dây chuyền bạc tỷ do anh ta tặng, đôi môi đỏ cong lên một nụ cười độc địa:
“Chị Nguyệt Nguyệt, dì ở trên trời linh thiêng chắc cũng sẽ hiểu thôi, đừng làm ầm lên nữa, dù sao sự nghiệp của Tổng Giang cũng quan trọng hơn.”
Sáu năm thật lòng bị xem như trò cười, mạng sống của mẹ tôi trong mắt họ chẳng đáng một xu.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu và nước mắt cùng nhau rơi xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt.
1
Người đông nghịt, nhạc tang trầm buồn.
Tôi đứng trước linh cữu của mẹ – Tiêu Huệ Lan, trong tay là tin nhắn vừa gửi đi:
“Tôi chấp nhận lời mời làm việc của các anh, ba ngày sau sẽ đến nhận việc.”
Tôi nhìn khuôn mặt thanh thản của mẹ, nhớ đến lời cuối cùng bà nắm tay tôi thì thào trước khi nhắm mắt:
“Thanh Nguyệt, đừng vì bất kỳ ai mà làm khổ chính mình.”
Mẹ à, cuối cùng con cũng hiểu rồi.
“Tiêu Thanh Nguyệt! Cô tưởng bày ra bộ dạng đáng thương thì sẽ nhận được đồng cảm à? Tổng Giang sẽ không quay lại đâu!”
Bạch Lê Nguyệt mặc một bộ đồ đỏ rực, mặt mày hả hê, bước vào lễ tang như thể đến dự tiệc.
Cô ta cố tình nói to, đôi giày cao gót 12 phân gõ lên nền đá cẩm thạch vang dội chói tai.
Giọng the thé chói tai: “Nhìn đống vòng hoa kia kìa, chị diễn cũng giỏi đấy chứ, Tiêu Thanh Nguyệt!”
Tôi quay đầu lại, thấy Giang Vân Thâm đi sau cô ta, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy chán ghét.
Anh ta mặc vest đen, nhưng lại đeo cái cà vạt lụa đỏ do Lê Nguyệt tặng.
Tại tang lễ của mẹ tôi, lại đeo thứ mà người phụ nữ khác tặng.
“Cút đi! Ở đây không hoan nghênh hai người!”
Lần đầu tiên tôi gào lên trước mặt họ ở nơi công cộng, tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh của cả linh đường.
Mọi người xung quanh đều im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Giang Vân Thâm nhíu mày, giọng điệu vẫn là cái kiểu kẻ cả mà tôi từng quen thuộc:
“Tiêu Thanh Nguyệt, chú ý hoàn cảnh. Đừng khiến dì ra đi không được yên lòng.”
Tôi suýt nữa tức đến vỡ ngực.
Là ai khiến mẹ tôi ra đi không yên? Là ai trong giây phút cuối cùng của mẹ, lại đem tiền cứu mạng đi cho người phụ nữ khác?
“Giang Vân Thâm.” Giọng tôi trầm thấp như từ dưới địa ngục vọng lên.
“Anh còn mặt mũi mà nhắc đến mẹ tôi ở đây?”
Bạch Lê Nguyệt khoác tay anh ta, cố tình dán sát:
“Tổng Giang à, đừng chấp với cô ta, mất người thân ai mà chẳng kích động.”
“Nhưng chị Nguyệt Nguyệt, chị cứ làm ầm thế này thì cũng chẳng hay ho gì cho danh tiếng của dì cả.”
Từng câu từng chữ của cô ta như dao đâm vào tim tôi.
Tôi nghiến răng: “Danh tiếng của mẹ tôi không cần loại người như cô phải lo.”
“Cô nói ai là loại người như tôi?” Bạch Lê Nguyệt giả vờ bị tổn thương, mắt đỏ hoe.
“Tôi chỉ là quan tâm đến chị thôi, dù gì chúng ta đều là người phụ nữ bên cạnh Tổng Giang…”
“Đủ rồi!” Giang Vân Thâm ngắt lời cô ta, nhưng ánh mắt lại đang trách móc tôi.
“Tiêu Thanh Nguyệt, cô còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
Tôi nhìn anh ta – người đàn ông mà tôi từng sẵn sàng hy sinh tất cả, vậy mà giờ lại đứng trước linh cữu mẹ tôi trách móc tôi.
Tôi bỗng bật cười – cười cho sáu năm mù quáng, cười cho bản thân từng ngu ngốc đến thế.
“Giang Vân Thâm, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.” Tôi rút ra lá đơn từ chức đã chuẩn bị sẵn.
Trước mặt tất cả khách đến viếng, tôi xé nát nó.
Những mảnh giấy trắng rơi như tuyết, tung bay giữa linh đường.
“Tôi – Tiêu Thanh Nguyệt, chính thức tuyên bố từ chức.”
“Tinh Thần Đầu Tư, Tổng Giang, và cả cô Bạch bên cạnh anh, từ nay về sau, đường ai nấy đi.”
Không gian rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tôi quay người lại, đối mặt với di ảnh của mẹ, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
“Mẹ à, con gái mẹ sẽ đi chứng minh bản thân. Sẽ không còn sống vì giấc mơ của bất kỳ ai nữa.”
Nghĩ đến sáu tháng khổ sở vừa qua, nước mắt tôi tuôn trào như suối.
Đó là một buổi sáng thứ Hai nắng đẹp, tôi đang ngồi trong văn phòng phân tích dữ liệu thị trường mới nhất.
Suốt sáu năm qua, tôi đã mang lại hơn 5 tỷ lợi nhuận cho Tinh Thần Đầu Tư, các báo cáo phân tích của tôi chưa từng sai sót.
“Chào các đồng nghiệp, tôi là nhân viên mới – quản lý đầu tư Bạch Lê Nguyệt, mong mọi người giúp đỡ.”
Cánh cửa phòng họp mở ra, một cô gái trẻ bước vào.
Cô ta mặc bộ vest đen của Chanel, trên cổ tay là chiếc đồng hồ giới hạn của Patek Philippe.
Chân đi giày cao gót Louis Vuitton, toàn thân tỏa ra ánh hào quang của hàng hiệu.
Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất không phải là cách ăn mặc, mà là vẻ ngoài của cô ta.
Gương mặt tinh xảo như bước ra từ tranh vẽ, đôi mắt to tròn có thần, cùng khí chất tươi trẻ đặc trưng của những cô gái mới lớn.
Giang Vân Thâm lúc đó đang chủ trì cuộc họp thường kỳ, ánh mắt anh ta dừng lại trên người cô ta.
Tôi đã thấy một biểu cảm mà suốt bao năm qua chưa từng nhìn thấy.