Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi sân đấu, lập tức gọi điện cho nhân viên cục dân chính hỏi bao giờ có thể lấy được giấy ly hôn.

Nhân viên nói với tôi: “Phải chờ 7 ngày.”

“Còn 7 ngày sao? Không sao, tôi chịu đựng được. Tôi đã chịu đựng tận 5 năm rồi mà.”

Nhưng tôi không ngờ, vừa mới bình ổn tâm trạng được một chút, liền nhận được điện thoại từ cấp dưới của anh ta: “Phu nhân, thiếu tướng hỏi cô, cháo hải sản khi nào mang tới?”

“Còn thầy giáo của Tiểu Dã nói không liên lạc được với cô, báo tường tuần này chưa nộp, cô xem có thể gửi qua giúp không?”

Tôi nhớ lại lúc Giang Dã yêu cầu tôi và ba nó ly hôn, tôi còn cặm cụi cúi đầu viết từng chữ giúp con làm báo tường.

Trước khi rời nhà, tờ báo tường đó tôi mới chỉ làm được một nửa.

Tôi nhìn đám mây bay lơ lửng tự do trên trời, bình thản nói:

“Nói với anh ta là cháo hải sản hết rồi, sau này tôi cũng không nấu nữa. Còn chuyện của Giang Dã, tôi cũng không quản nữa, đừng gọi cho tôi thêm lần nào nữa.”

Nói xong, tôi chặn luôn số của cấp dưới anh ta.

Chương 2

Tối thứ Sáu, mẹ của Giang Lăng Xuyên bất ngờ liên lạc với tôi.

【Dư Tri Duyên, ly hôn là chuyện giữa con và Giang Lăng Xuyên, nhưng trước khi hai đứa chính thức ly hôn, cháu trai của tôi không được phép chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.】

Giang Dã sao có thể bị ảnh hưởng được?

Rõ ràng lúc trước chính nó là người chủ động bảo tôi và ba nó ly hôn.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn của mẹ chồng đã liên tiếp nhảy ra:

【Dư Tri Duyên, nếu không muốn chuyện ly hôn bị trì hoãn, cuối tuần này cô nhất định phải về nhà cũ như thường lệ để ở cạnh cháu tôi.】

Sau khi sinh Giang Dã, mỗi cuối tuần chúng tôi đều về nhà cũ để đưa con thăm bà nội.

Tôi hiểu rõ tính cách độc đoán của bà, không muốn sinh chuyện nên quyết định quay về đó trước.

Khi đẩy cửa lớn nhà cũ ra, tôi bất ngờ thấy Giang Lăng Xuyên đã ngồi trong phòng khách.

Anh ta mặc quân phục thẳng thớm, đầu cũng không ngẩng lên, ra lệnh: “Tiểu Dã đang ở thư phòng làm thủ công cho dì Uyển Uyển, cô qua giúp nó đi.”

Tôi bật cười lạnh, đi thẳng qua mặt anh ta.

Lúc đi ngang qua thư phòng, đúng lúc thấy Giang Dã đang ngồi trước bàn học, dùng giấy nhám mài một vỏ đạn.

Chắc là tiếng bước chân tôi làm Giang Dã chú ý, nó ngẩng đầu nhìn tôi.

Nhưng ngay giây sau, nó lập tức chộp lấy nửa thành phẩm trên bàn giấu ra sau lưng: “Cái này là làm cho dì Uyển Uyển!”

Ánh mắt đề phòng của nó như một con dao, đâm thẳng vào tim tôi.

“Yên tâm đi,” tôi ngồi xuống ngang tầm mắt nó, “mẹ sẽ không giành quà của người khác đâu.”

“Đợi ba con cưới dì Uyển Uyển rồi, con muốn tặng gì cho dì ấy cũng được.”

“Dư Tri Duyên!”

Giọng của Giang Lăng Xuyên vang lên như tiếng sấm sau lưng.

Anh ta túm lấy tôi, trong mắt dâng đầy lửa giận: “Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Trước mặt con nít mà nói năng bậy bạ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn đường viền quai hàm căng chặt của anh ta, bỗng bật cười: “Tôi đúng là không làm nổi bà Giang.”

“Chi bằng anh cưới sớm đoàn trưởng Chu đi? Cô ấy dạy con còn giỏi hơn tôi nhiều.”

Nói rồi, tôi quay người bước thẳng về phía cửa.

“Dư Tri Duyên.”

Giang Lăng Xuyên nắm lấy tay tôi, định nói gì đó.

Nhưng đúng lúc ấy, đồng hồ đeo tay của Giang Dã vang lên, nó vui vẻ hối thúc: “Ba ơi, là dì Uyển Uyển gọi video tới!”

Ngay giây sau, Giang Lăng Xuyên lập tức buông tay tôi ra.

Tôi nhìn anh ta đi tới nghe điện thoại, gương mặt lạnh như băng vừa nãy lập tức đổi thành nụ cười dịu dàng.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng khách, khóa trái cửa.

Nắng tháng Sáu xuyên qua kẽ rèm cửa, nhưng tôi lại thấy mình như bị chôn trong băng tuyết núi sâu.

Tôi nhắm mắt lại, ép bản thân phải ngủ.

Lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy mình năm 21 tuổi, ngồi khóc nức nở trước lò lửa đang đốt dây leo núi.

Giang Lăng Xuyên đứng ở cửa với gương mặt lạnh băng: “Là vợ quân nhân thì không được làm mấy trò mạo hiểm, đó là kỷ luật.”

Tôi lại mơ thấy ngày sinh Tiểu Dã, tôi bị băng huyết suýt chết.

Bác sĩ nói tôi bị rạn xương chậu, sau này có thể không làm được các hoạt động mạnh nữa.

Nhưng trước đó, tôi từng tay không leo băng tuyết, chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới, từng lặn sâu dưới đáy biển nhảy múa cùng cá mập…

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một lần sinh con đã hủy hoại toàn bộ giấc mơ của tôi.

Trong mơ, vô số phiên bản Dư Tri Duyên cứ vừa khóc vừa nói với tôi:

Đi về phía trước đi, đừng quay đầu lại nữa.

Tôi sẽ không quay đầu.

Từ khoảnh khắc tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn cho anh ta, tôi đã chuẩn bị tinh thần liều chết một phen rồi.

Chương 3

Đêm đó tôi mơ rất nhiều thứ lộn xộn, nhưng đồng hồ sinh học do năm năm làm vợ lính tạo thành vẫn kéo tôi dậy đúng năm giờ sáng.