16
“Vậy… em định ly hôn với anh sao?”
Kỷ Minh Xuyên nắm lấy vạt áo tôi, hỏi khẽ.
Tiếng sấm bên ngoài rền vang, xen lẫn những tia chớp lóe sáng.
Anh sợ đến mức bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống má.
Tôi hít sâu một hơi, dùng ngón tay cái lau nước nơi khóe mắt anh:
“Ý em là, kể cả anh có sợ sấm thì cũng chẳng sao cả, đồ ngốc.”
17
Kỷ Minh Xuyên bị dính mưa, rồi sốt cao, nằm viện truyền nước mấy ngày liền.
Ba ngày liên tục phải đến bệnh viện.
Tan làm, tôi định nấu một bát cháo mang qua cho anh.
Trên đường đi, tôi đi ngang một tiệm bông tai mới mở.
Trước cửa treo tấm biển rất nổi bật:
【Đã về mẫu bông tai mới.】
Tôi chẳng rành mấy chuyện này, bèn hỏi cô nhân viên:
“Cho mình hỏi bông tai đeo ở phần sụn tai với ở dái tai ấy, kiểu nào là đẹp nhất? Loại cho nam nha.”
Kỷ Minh Xuyên dùng một tay cầm cháo uống, cũng chẳng gọi ai giúp đỡ.
Tôi lại kéo ghế sát về phía anh thêm một chút.
“Gặp em rồi là anh không đeo khuyên tai nữa đúng không?”
“Ừm.”
“Thật là không chín chắn, trẻ con quá.”
Anh có vẻ khá ghét cái bản thân ngày xưa của mình.
Tôi cầm lấy muỗng trong tay anh, chậm rãi đút từng thìa cháo.
“Ồ, ra là vậy.”
“Tiếc ghê á.”
Tôi thở dài đầy tiếc nuối.
“Sao vậy?” Anh ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp quà nhỏ xinh.
“Em nhặt được hai đôi khuyên tai.”
18
Sau đó, không chỉ đeo lại hai đôi bông tai ấy, mà Kỷ Minh Xuyên còn gắn lại khuyên lưỡi luôn.
Tôi nhìn bức ảnh anh gửi qua mà suýt nữa bật ngửa, tiện thể hỏi luôn điều làm tôi thắc mắc đã lâu:
【Uống nước có bị rò không?】
【Không thấy gì cả.】
【Nhưng lúc mới bấm thì phải ăn toàn đồ lỏng thôi.】
【Mà cảm giác phê lắm, em muốn thử không?】
Chỉ nhìn ảnh thôi tôi đã thấy nhức cả đầu. Mà nếu đào một cái lỗ trên lưỡi tôi, chắc còn đau hơn cả bị tra tấn thời cổ đại.
Kỷ Minh Xuyên đúng là kỳ lạ thật. Sợ sấm, mà lại không sợ đục lỗ.
【Không không, em chịu không nổi đâu.】
【Em không có ý đó.】
Không có ý đó… chứ là ý gì đây?
Ngẩn ra vài giây, tôi bỗng chợt hiểu ra.
Ôi trời ơi.
Tên này đúng là không đứng đắn chút nào.
【Cút giùm!】
【Thấy chưa, lại nổi cáu rồi.】
【Anh không giả vờ nữa, em cũng không còn yêu nữa.】
【Em nói là em thích con người thật của anh mà, vậy sau này anh còn được là chính mình không, An Mộng?】
Tôi nhịn mấy phút không thèm trả lời.
Kết quả là điện thoại đặt trên bàn cứ rung không ngừng.
Vừa mở lên, Kỷ Minh Xuyên lại gửi mấy tấm ảnh nữa.
Toàn là ảnh cơ bụng.
【Anh biết chừng mực một chút được không? Em đang ở công ty đấy!】
【A ha, sư phụ Chu hôm nay không làm Đường Tăng nữa à? Chuyển sang ăn chay luôn rồi?】
Trước đây tôi mà mắng anh kiểu đó, anh sẽ im thin thít như cháu ngoan.
Giờ thì đúng là thả dây đứt phanh luôn rồi.
Giữa đống ảnh khoe cơ bụng đó, còn kẹp thêm hai tấm ảnh cơ ngực.
Liếc sơ qua thì thấy như có hoa văn gì đó.
Phóng to xem kỹ, thì ra là hình xăm.
Một con bướm, bên cạnh là ba chữ cái.
【ZAM】
Là chữ viết tắt tên tôi.
【Em có thích không?】
【Anh đóng dấu lên người rồi đó.】
Điện thoại thì nóng ran, còn mặt tôi cũng đỏ bừng.
Không được rồi, cái avatar hoa sen kia càng nhìn càng thấy kiểu “dâm mà giả vờ đứng đắn”.
Không thể nói chuyện tiếp được nữa.
Chi bằng cứ tiếp tục gửi mấy cái sticker chữ to của hội trung niên còn dễ chịu hơn!
18
Kỷ niệm một năm ngày cưới, Kỷ Minh Xuyên nhuộm tóc.
Đến đón tôi dưới công ty, màu tóc anh y chang bó hồng phấn trong tay.
Vốn dĩ da anh đã trắng, giờ tóc sáng màu lại càng nổi bật.
Tôi lại không nhịn được mà say nắng.
Tên này đúng là biết cách kích thích sự hứng thú của tôi — luôn biết cách tạo bất ngờ đúng lúc.
Sáng hôm sau, tôi bị một đám người kéo vào buôn chuyện:
“Cậu… ly hôn rồi quen người mới à?”
“Sao thế? Người trước không phải cũng rất tốt à.”
“Nhưng cái người mới này trông trẻ hơn hẳn đấy nha~”
Tôi ngại ngùng mở album ảnh ra, vừa bấm vừa giải thích:
“Không mà… vẫn là chồng tớ thôi, chỉ là đổi phong cách chút.”
Thật ra, Kỷ Minh Xuyên bây giờ mới là bản gốc của anh ấy.
Trước khi quen tôi, anh đã để tóc hồng, đeo khuyên tai, chơi bass. Trông cứ như mấy thanh niên nổi loạn ngoài xã hội.
Vì vẻ ngoài đó mà có khách hàng từng hủy hợp tác, chuyển qua công ty khác.
Nhưng Kỷ Minh Xuyên chưa bao giờ vì thế mà thay đổi.
Ngầu lòi như một cậu trai emo chính hiệu.
Về sau, vì theo đuổi tôi nên anh mới nhuộm tóc đen lại, dọn hết mấy bộ đồ “quái đản” dưới tầng hầm, còn tự học chơi piano.
Giờ tôi mới biết, trong thư mục lưu trữ của anh có một mục tên là:
【Làm sao để có vibe chồng nhà người ta】
Video đầu tiên trong đó là:
“Muốn có vibe chồng người ta, bước đầu tiên — tập ngực!”
Kỷ Minh Xuyên còn follow mấy tài khoản chuyên dạy nấu ăn.
Ngay cả chuyện vào bếp, anh cũng là tự học sau này.
19
Nếu như trước đây anh còn biết xấu hổ mà làm nũng, thì bây giờ hoàn toàn là kiểu “làm tới bến luôn”.
Lúc đi du lịch, điều hòa khách sạn bị hỏng.
Tôi nóng đến không chịu nổi, đành lăn ra ngủ trên tấm chiếu tatami gần cửa sổ.
Nửa đêm, Kỷ Minh Xuyên tỉnh dậy không thấy tôi bên cạnh, tìm được tôi rồi lại lặng lẽ lấn vào sát bên nằm cùng.
Nhưng lần này tôi thực sự rất nóng.
“Ra chỗ khác đi, nóng chết luôn á.”
“Không đi.”
Tôi đẩy vai anh, anh lại túm chặt lấy cổ tay tôi không buông.
“Anh có thể biết điều chút không? Còn tiếp tục như vậy là em gọi cho lò mổ đấy.”
Tôi đem nguyên câu anh từng dùng để mắng tôi, trả lại ngay trước mặt.
“Dạ được, chủ nhân cứ gọi đi. Gọi xong rồi anh được ôm em chứ?”
…
Mặt dày đến mức này là đỉnh cao rồi đấy.
Tôi nghẹn họng, chỉ biết thở dài:
“Kỷ Minh Xuyên, anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy!”
20
Tháng Tư là thời điểm lý tưởng nhất để đi chơi.
Trước hàng cây hoa anh đào, người đi dã ngoại đông kín cả một lối.
Có một cậu sinh viên đeo máy ảnh, mang ba lô, cứ nhìn tôi mãi.
Cuối cùng lấy hết can đảm bước tới: “Chào chị, em… em có thể chụp cho chị một tấm được không ạ?”
Tôi cảnh giác hỏi lại: “Có tính phí không đấy?”
“Không ạ, không thu tiền đâu! Chị ơi, chị đẹp quá nên em muốn xin làm mẫu chụp thôi. Chụp xong em gửi lại chị.”
Cậu ta đỏ mặt giải thích, lúng túng thấy rõ.
Không thu tiền thì… chụp thoải mái thôi chứ sao.
Kỷ Minh Xuyên quay lại sau khi đi mua nước, đúng lúc tôi vừa chụp xong.
Tôi đang cúi đầu xem ảnh trong máy.
“Vợ ơi, khát rồi phải không?”
Anh cười híp mắt, đưa cho tôi một lon coca không đường.
Rồi nhìn cậu sinh viên kia, hơi ngạc nhiên hỏi:
“Cậu là…?”
“À, cậu ấy thích chụp ảnh. Thấy chỗ kia khung đẹp nên chụp giúp em vài tấm, free luôn.”
Cậu sinh viên đỏ mặt gật đầu, trời mới 20 độ mà mồ hôi nhễ nhại.
“Wow, cậu chụp vợ tôi đẹp thật đấy. Có thể chụp cho tụi tôi một tấm chung không?”
Kỷ Minh Xuyên chỉ về phía hàng anh đào phía sau, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường.
“Vâng… được ạ.”
Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy anh có gì đó lạ lạ.
Lúc cậu sinh viên định lấy điện thoại xin kết bạn WeChat với tôi, Kỷ Minh Xuyên liền đứng chắn ngang:
“Điện thoại vợ tôi hết pin rồi. Cậu gửi ảnh cho tôi nhé.”
Nhìn ảnh chất lượng cao, góc nào cũng đẹp mê, tôi vẫn cảm thấy áy náy.
“Bọn mình có hơi quá đáng không? Người ta đâu có đòi tiền mà mình bắt chụp không.”
Kỷ Minh Xuyên đang ngồi trong xe thì hừ lạnh một tiếng, bắt đầu nói giọng châm chọc:
“Chị ơi, chị đẹp quá nè~ Em chụp cho chị một tấm nhé, free luôn~”
“Cái tên trà xanh đó giả vờ gì nữa? Vào công viên là tôi thấy hắn đeo bảng giá chụp ảnh ở cổ rồi.”
“Muốn giật vợ người khác mà không soi lại cái mặt khỉ của mình.”
Anh vừa nói vừa làm mặt xấu.
Tôi huých cùi chỏ vào ngực anh:
“Anh lịch sự chút được không?”
Kỷ Minh Xuyên ôm ngực rên rỉ mấy tiếng:
“Được được được, chị ơi~”
Cái người vừa mới bước sang tuổi 29 này, sống càng ngày càng giống con nít.
“Anh lớn hơn em ba tuổi, gọi em là chị thật đấy à?”
“Chị ơi, nếu em gọi thì chị cũng chỉ được nghe một mình thôi.”
“Còn nếu chị muốn gọi ai là em trai, thì cũng chỉ được gọi em là em trai thôi.”
Mà nghĩ lại, cái tên độc mồm độc miệng này, sao có thể là người chồng hiền lành dịu dàng của tôi được nhỉ?
“Cứu với…” Tôi nghiêm mặt, nhưng trong lòng thì đang cười phớ lớ.
“Phải làm sao đây, em khó chịu quá. Ai bảo chị không xuất hiện sớm hơn chứ. Nếu hồi đại học gặp được chị, thì bây giờ chúng ta đã thành vợ chồng già rồi.”
Cái miệng của Kỷ Minh Xuyên đúng là không có nút tắt.
Tôi không muốn đáp lại nữa, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi những cánh hoa anh đào bay bay trong gió.
Trên đường vẫn còn đang kẹt xe.
“Sao lại không nói chuyện với anh nữa vậy?”
“Em khó chịu, dỗ em đi.”
“Dỗ mau lên~”
Kỷ Minh Xuyên thừa lúc kẹt xe, dúi đầu tóc hồng của anh vào lòng tôi.
Y như một con chó lông vàng to xác.
“Dỗ cái đầu anh ấy, tránh ra coi.”
“Không chịu!”
Cứu tôi với, cái đồ dính người này…
— HẾT —