10

Tôi đến quán cà phê, tìm thấy bàn số 3.

Trước tiên cẩn thận nhìn quanh, xác định không ai khả nghi mới rón rén ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Tôi cứ nghĩ Kỷ Minh Xuyên sẽ đến gặp tôi một cách đường hoàng, dù gì trên mạng nói chuyện cũng rất hùng hổ.

Kết quả là…

Hắn cũng đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ lưỡi trai.

Mặc nguyên cây đen, chẳng khác gì đi làm chuyện mờ ám.

“Là người đá vào chân lành của người què đúng không?”

Giọng hắn cố tình hạ thấp, nghe mà còn hơi run rẩy.

Tôi nhịn cười hỏi lại:

“Anh là… Gà Chán Đời U Sầu?”

Khoan, Gà Chán Đời U Sầu?

Cái tên gì nghe xàm dữ.

Cãi nhau cả năm trời mà giờ tôi mới phát hiện tên mạng của hắn còn lố hơn của tôi nữa.

“Bản thỏa thuận đây, ký đi.”

Tôi giấu tay vào trong tay áo, từ từ đẩy tờ giấy qua.

Sau đó cố tình kẹp giọng hỏi:

“Không phải anh nói vợ anh không quan tâm sao? Sao giờ còn đưa thêm nhiều tiền vậy?”

“Tôi muốn cô ấy nghĩ tôi là người chồng hoàn hảo, vậy không được à?”

Hắn khoanh tay dựa vào ghế sofa, bắt đầu ngẩng cao đầu, ra vẻ kiêu ngạo.

“Nhưng đó chỉ là anh đang giả vờ thôi mà. Lỡ một ngày bị phát hiện thì sao?”

Tôi bắt đầu thấy thú vị, muốn xem hắn sẽ diễn tiếp thế nào.

Kỷ Minh Xuyên bực bội tặc lưỡi.

“Bị phát hiện á? Ngoài cô ra, còn ai có thể bóc tôi chứ?”

“Hừ, nhưng nếu vợ tôi thực sự phát hiện ra thì tôi cũng chịu, chắc tìm sợi dây treo cổ quá…”

Vừa dứt lời, tôi tháo khăn và kính râm xuống.

“Anh muốn treo cổ? Vậy có phải tôi nên gọi sẵn xe cấp cứu 115 cho anh không?”

11

Cảnh tượng “chấn động đồng tử” lại xảy ra lần nữa.

Kỷ Minh Xuyên nắm chặt mép bàn, ánh mắt chạm phải tôi, trông như thể vừa nhìn thấy quái vật thời cổ đại.

Biểu cảm của anh chẳng khác gì tôi lúc thấy bức ảnh cưới trong đoạn chat ngày đó.

Khóe miệng anh run rẩy, ngón tay cũng không ngừng run, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.

Tôi nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ vào vành tai anh.

Quả nhiên, đã dám xỏ khuyên lưỡi thì kiểu gì tai cũng không để yên.

“Nói đi chứ? Sao tự dưng lại câm rồi?”

“V… vợ…”

“Ừ.”

Tôi cười khẽ, ngừng một chút rồi nhắc:

“Anh cũng có thể gọi tôi là bà điên.”

Tôi xách túi, đứng dậy thẳng lưng bước đi.

Kỷ Minh Xuyên lập tức tháo kính râm, vội vã đi theo sau, vừa đi vừa liên tục xin lỗi:

“Xin lỗi vợ ơi.”

“Anh không biết là em.”

“Sao có thể là em thật được chứ…”

“Xin lỗi, xin lỗi mà… Em có thể coi mấy lời anh nói trước đây như gió thoảng qua không?”

Nghĩ lại nửa năm sau khi kết hôn, phong cách ăn mặc của Kỷ Minh Xuyên gần như toàn là vest chỉnh tề, hiếm khi mặc đồ thể thao. Bộ đồ đen năng động hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh diện.

Ngoài tính cách thật sự của chồng, tôi thậm chí còn không biết anh thích gì, gu ăn mặc ra sao.

Tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một hiểu lầm rất lớn, vẫn chưa từng được nói rõ.

Tôi quay đầu, lạnh nhạt liếc anh một cái:

“Thật ra em lại thích cái kiểu ngông nghênh vô pháp vô thiên của anh trên mạng hơn.”

12

Không biết từ khi nào, chúng tôi đã đi đến bờ sông.

Gió bắt đầu thổi lạnh.

Tôi lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá mua hôm qua, rút một điếu kẹp giữa hai ngón tay.

“Xoẹt—”

Lửa từ bật lửa lóe lên, châm điếu thuốc.

Tôi ngậm nó trên môi.

Nhưng tôi đâu có biết hút thuốc thật.

Mới rít một hơi đã ho sặc sụa, mắt đỏ hoe.

Kỷ Minh Xuyên kéo tay tôi định dập điếu thuốc.

Tôi lùi lại một bước, không cho anh chạm vào.

“An Mộng…”

“Đừng như thế.”

Anh gọi tên tôi, giọng nhỏ đến đáng thương, như không dám nói lớn.

Tôi đưa điếu thuốc lên sát môi anh:

“Làm mẫu đi.”

Kỷ Minh Xuyên cúi đầu, ánh mắt tránh né, như muốn che giấu điều gì. Nhưng yết hầu lại vì căng thẳng mà liên tục trồi sụt.

“Không… không biết.”

“Ha.”

Tôi đã vạch trần hết rồi, vậy mà anh vẫn còn nói dối.

“Thật không biết à?”

Biết không còn đường lui, nhân cách giả tạo sụp đổ hoàn toàn, Kỷ Minh Xuyên cuối cùng cũng liếc nhìn tôi một cái, rồi nhận lấy điếu thuốc suýt tắt ngúm.

Tôi nhìn gương mặt anh.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, gương mặt có đường nét sắc sảo ấy bỗng trở nên xa lạ.

Từ miệng anh nhả ra từng làn khói trắng.

Mùi thuốc sộc thẳng vào mặt.

Tôi cúi đầu, không biết nên nói gì lúc này.

“An Mộng, đừng ghét anh mà…”

Kỷ Minh Xuyên dập tắt điếu thuốc, rồi ôm tôi vào lòng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trên người anh luôn có mùi bạc hà nồng nặc như thế.

“Hút lâu rồi đúng không? Nhìn là biết không phải lính mới.”

“Anh cai rồi mà…”

Anh vẫn giữ giọng điệu mềm mỏng như thường lệ.

“Thế sao trước đây em hỏi, anh lại không nói thật?”

“Vì sợ em không thích.”

13

Anh chưa từng là người điềm đạm, lễ độ.

Cũng chưa từng là kiểu đàn ông thật thà không đụng đến thuốc lá rượu bia.

Nhưng lại có thể diễn mà không hở ra chút sơ hở nào.

Nếu không phải nhờ cú gặp gỡ tình cờ trên mạng, có khi cả đời này tôi cũng chẳng biết rốt cuộc chồng mình là người như thế nào.

Dù đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thật sự hiểu hết về anh.

“Vậy anh nói đi, bình thường anh có sở thích gì?”

“Anh thích chơi đàn, đọc sách, nghiên cứu công thức nấu ăn.”

Trùng khớp 100% với tiêu chuẩn chọn bạn đời mà tôi từng đặt ra.

Lúc trước nói chuyện phiếm với bạn, tôi từng nhắc rằng mình thích kiểu đàn ông biết chăm lo cho gia đình, tốt nhất là nấu ăn ngon, có học thức và biết chơi nhạc cụ.

Anh ấy chép bài chuẩn từng chữ.

Tôi cảm thấy anh sẽ không chịu nói thật đâu.

“Kỷ Minh Xuyên, tự dưng em thấy… anh thật nhàm chán.”

14

Lần đầu tiên chúng tôi chiến tranh lạnh kể từ sau khi kết hôn.

Trên chuyến tàu trở về, tôi cố ý không ngồi cùng toa với anh.

Nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa nối dài thành dòng.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Kỷ Minh Xuyên.

Từng cử chỉ, từng nụ cười của anh lúc đó đều hoàn hảo đến từng chi tiết.

Quá mức hoàn hảo, quá giống với hình mẫu lý tưởng tôi luôn mơ về.

Nhưng tôi biết, một người yêu thật sự không cần phải hoàn hảo.

Yêu anh, không có nghĩa là chỉ yêu những điều tốt đẹp nơi anh.

Kỷ Minh Xuyên, đến bao giờ anh mới hiểu rằng, tôi không cần anh cố gắng lấy lòng tôi đến vậy. So với việc tỏ ra lý tưởng, tôi thà rằng chúng ta cứ thật lòng, thoải mái mắng nhau ngu như một xe phân còn tốt hơn.

Sực tỉnh lại, tôi mở lại khung trò chuyện đã từng khiến tôi nghiến răng nghiến lợi không biết bao lần.

Chỉ còn lại một avatar xám xịt, hiện lên dòng chữ “tài khoản đã bị hủy”.

Tôi lướt lại những đoạn trò chuyện cũ, giữa một rừng tin nhắn toàn lời lẽ thô tục, lại vô tình thấy một vài câu than phiền đầy mệt mỏi.

Ví dụ như: 【Hôm nay chỗ vết thương cũ của tôi lại tái phát, đau vai muốn chết, cô mà còn vô lý nữa là tôi gọi thẳng cho lò mổ đấy.】

Nhưng Kỷ Minh Xuyên chưa từng kể với tôi là anh có vết thương cũ.

Dù là vợ chồng thân thiết nhất, nhưng dường như anh cũng chưa từng thật sự coi tôi là chỗ dựa.
15

Mưa lại bắt đầu to hơn.

Tôi ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn bóng dáng người đàn ông đang vội vã rời đi dưới tầng.

Anh đi rất nhanh, không kịp cầm ô, còn liên tục đưa tay lên ấn vào vai trái.

Tôi nghĩ, có khi nào vết thương cũ của anh chính là ở chỗ đó?

Chiều, điện thoại vang lên một tiếng báo tin nhắn. Tôi theo phản xạ mà mở ngay ứng dụng.

Từ thói quen “chào hỏi điểm danh” mỗi ngày, giờ nó đã trở thành phản xạ vô thức.

Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với Kỷ Minh Xuyên về tương lai của chúng tôi.

Kim đồng hồ chỉ đúng số 9.

Chồng tôi vẫn chưa về.

Tôi gọi điện, không ai bắt máy.

Tôi lấy từ phòng tắm ra hai chiếc ô, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, tiếng sấm trầm đục lập tức nổ vang như giáng xuống sau lưng.

Lâu lắm rồi tôi mới gặp thời tiết tệ đến mức này.

Kỷ Minh Xuyên sao còn chưa chịu về nhà?

Trong lòng rối như tơ vò, tôi chẳng để ý ở cuối hành lang có người.

Vô thức ngẩng đầu lên, suýt nữa hét toáng.

“Vãi thật!”

Người đàn ông kia ướt như chuột lột, quần áo dính chặt vào người, ôm gối ngồi co ro ở góc hành lang, trông thảm hại không chịu nổi.

Kỷ Minh Xuyên không mang ô, chẳng lẽ cũng bị ướt như vậy?

Tôi bước lên vài bước, càng nhìn càng thấy bộ đồ người kia mặc rất quen.

Không đúng.

Tôi lùi lại nhìn kỹ lần nữa, mới phát hiện người đó chính là Kỷ Minh Xuyên.

“Anh… sao không về nhà?”

Tôi lấy khăn giấy ra, lau những giọt mưa lấm tấm trên trán anh.

Anh ngửa đầu lên, khóe mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước.

“Vì anh sợ sấm sét.”

Tôi ngồi xổm trước mặt anh, nhận ra cơ thể người đàn ông này đang khẽ run lên từng chút một.

“Anh quá yếu đuối, quá nhát gan… Em sẽ không yêu một người như anh đâu. Anh không muốn để em thấy anh trong bộ dạng này.”

Nước mưa lạnh buốt cũng đã làm ướt đẫm quần áo tôi.

Tôi ôm lấy Kỷ Minh Xuyên — một cái ôm không quá ấm áp, nhưng đủ để xoa dịu. Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, khẽ nói:

“Yêu một người thì phải yêu tất cả những gì thuộc về người đó.”

“Em không cần anh phải hoàn hảo theo hình dung của em để đổi lấy tình cảm. Như vậy là bất công cho cả hai.”