5

Tôi bỏ chặn tài khoản mà hôm qua vừa mới block.

Thật ra cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc ban đầu vì sao lại cãi nhau với hắn.

Về sau cứ cãi riết thành thói quen, mỗi ngày mở app lên là phải “chào hỏi” nhau một câu, giống như điểm danh vậy.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhấn vào trang cá nhân của tài khoản đó.

Ôi trời ơi, phát hiện ra cả một vùng đất mới.

Trước giờ mải lo đấu khẩu, tôi chẳng để ý Kỷ Minh Xuyên từng đăng mấy bài post.

Có một bài là từ năm ngoái, lúc đó chúng tôi vẫn là người dưng không quen không biết.

Hắn đăng gì ấy nhỉ? Để tôi xem kỹ xem nào.

Tấm ảnh động đầu tiên — là cái lúc hắn mới xỏ khuyên lưỡi.

Chiếc khuyên sáng loáng phản chiếu ánh đèn lấp lánh.

Tôi trợn tròn mắt, hít một hơi thật sâu.

Mẹ ơi, hắn từng đeo khuyên lưỡi thật luôn hả?

Không đau à?

Chỉ nhìn thôi mà đầu lưỡi cũng thấy tê rần rồi.

Lật qua tấm tiếp theo.

Hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đang cháy.

Không phải hắn từng nói mình không biết hút thuốc sao?

Tiếp tục lướt xuống cuối cùng.

Trên bàn làm việc là một ly rượu vang đỏ sáng rực.

Cũng không phải nói là không biết uống rượu à?

Kỷ Minh Xuyên à, hóa ra anh hút thuốc uống rượu đủ cả.

Chỉ có trước mặt tôi là giả vờ làm con thỏ trắng đáng yêu thôi hả?

Không ngờ chơi ngầm dữ vậy mà ra dáng “chồng nhà người ta” quá trời.

Đúng lúc đó, tin nhắn WeChat gửi tới.

【Vợ ơi, em tan làm chưa? Anh đang đợi dưới công ty.】

Nhìn avatar bông sen của chồng, cùng với dòng trạng thái “Trời không phụ người chăm chỉ”, trong lòng tôi lại dâng lên một cơn bất lực.

Bình thường anh rất thích gửi tôi mấy cái sticker chữ to dành cho người trung niên.

Tôi từng thật lòng nghĩ Kỷ Minh Xuyên là kiểu người không lướt mạng, không bắt trend, hiền lành thật sự.

Giờ thì tôi nghi ngờ nghiêm trọng — chắc chắn trong bộ sticker của anh ta có hình gấu trúc, mà còn không chỉ một cái.

【Ra ngay.】

Trả lời xong, tôi tắt điện thoại, xách túi xuống lầu.

Vừa vào thang máy đã gặp đồng nghiệp Lý Khải, anh ấy cười tươi chào:

“Oi! Đang định gọi điện cho cậu đây, tối nay giám đốc Lưu mời ăn, tụi mình tụ tập một bữa.”

“Tôi xin kiếu, chồng tôi tới đón rồi.”

“Vậy càng hay, dắt anh rể đi luôn, cho ảnh uống tới bến!”

“Không đâu, chồng tôi không biết uống rượu…”

Khoan đã, rượu hả?

“Được được, không thành vấn đề.”

6

Kỷ Minh Xuyên ngồi bên tay phải tôi.

Anh vẫn như mọi khi, rất chu đáo gắp đồ ăn cho tôi liên tục.

Đồng nghiệp tranh thủ chọc ghẹo:

“Chồng của Tiểu Chu nhìn nho nhã quá nhỉ, không biết có uống nổi vài ly với tụi anh em thô kệch bọn tôi không?”

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ ngăn lại giải thích ngay.

Không được đâu, chồng tôi không hề đụng đến rượu, một giọt cũng không uống nổi.

Nhưng bây giờ thì sao, tôi im thin thít, không nói một lời.

Dưới bàn, chồng tôi nhẹ nhàng kéo ống tay áo tôi, lắc nhẹ.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lúng túng, đầy lo lắng ấy.

“Uống một chút đi, chắc không sao đâu. Tối nay em lái xe.”

Anh ấy nhìn tôi như một chú cún con tội nghiệp. Đến khi nghe tôi bảo có thể uống, hàng mi dài ấy khẽ rung lên.

Sau đó, anh nâng ly rượu trên bàn lên, cau mày, nhấp một ngụm nhỏ xíu.

“Ôi trời, thế thì tính gì! Anh Kỷ, anh xem thường tụi này đấy à? Làm luôn một ly đi chứ.”

Lý Khải đúng kiểu con sâu rượu, đã lên bàn nhậu là bám riết không tha.

Hôm nay Kỷ Minh Xuyên mà không uống vài ly thì khỏi mơ được về.

7

Sau ly thứ năm được rót đầy, anh ngửa đầu uống cạn.

Bên kia mấy người đã bắt đầu lắc đầu, xin thua.

Tôi nghe thấy tiếng Kỷ Minh Xuyên đặt ly xuống.

“Cạch—”

Rồi cả người anh đổ gục xuống bàn.

“Kỷ Minh Xuyên?”

“Dậy nào.”

Tôi kéo tay anh, nhẹ nhàng vỗ lên gò má đã ửng đỏ của anh.

“Ừm?”

“Về nhà thôi.”

“Không đứng nổi nữa, mệt quá… em bế anh về đi…”

Anh bám lấy vai tôi, hơi thở nóng hổi phả sau tai, bắt đầu vô sỉ giở trò làm nũng.

Xung quanh, các đồng nghiệp thì thầm nhìn về phía chúng tôi như đang xem kịch vui:

“Đúng là vợ chồng son, dính nhau không rời. Tôi với bà nhà tôi giờ nắm tay còn thấy phiền.”

“Ghen tị ghê á…”

Tôi hơi xấu hổ, chọc nhẹ vào hông anh.

Nhưng anh vẫn chẳng nhúc nhích.

“Thôi kệ anh luôn, ngủ ở đây đi.”

Nói rồi, tôi buông tay, giả vờ bước đi.

Cổ tay lập tức bị bàn tay to ấy giữ chặt.

“Không muốn đâu…”

Có thể là anh diễn giỏi thật.

Cũng có thể là anh say thật rồi.

Tôi dìu anh loạng choạng đi xuống hầm xe, dọc đường mồ hôi cũng ướt đẫm cả lưng.

Lên xe, sau khi cài dây an toàn cho anh xong, anh lại rúc vào cổ tôi cọ cọ.

Chắc say thật rồi.

Dù gì thì cũng đã uống tới mức hạ gục cả Lý Khải.

Nhưng rõ ràng, anh từng uống rượu, và tửu lượng cũng không tệ chút nào.

“Nằm im đó.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, khẽ dò hỏi:

“Anh thấy khó chịu không? Có buồn nôn không?”

Chồng tôi lắc đầu.

Tôi xoa trán, thở dài:

“Hôm nay là em bắt anh uống rượu, anh có giận em không? Có ghét em không?”

Người say thường sẽ nói thật lòng, đúng không?

Kỷ Minh Xuyên mở mắt, ánh nhìn rơi lên người tôi, khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt.

“Chu An Mộng, hôm nay em hơi hư nha.”

“Ý là anh ghét em đúng không?”

Đến một ngã tư, đèn đỏ bật sáng, tôi quay đầu nhìn anh.

“Ai nói vậy? Em hơi hư một chút, anh lại càng thích. Rất thích.”

Đôi mắt đào hoa ấy bình thường đã đầy quyến rũ, giờ lại ngà ngà men say, càng khiến người ta khó mà cưỡng lại.

Tôi bất lực lắc đầu.

Cảm giác như mình chưa bao giờ thật sự hiểu rõ người chồng này.

8

Thứ Hai phải đi công tác, tôi đang thu dọn hành lý trong phòng ngủ.

Kỷ Minh Xuyên đứng cạnh giúp tôi xếp đồ.

“Đi đâu vậy? Có xa không?”

“Thành phố C, ngay tỉnh bên cạnh thôi.”

“Thành phố C?”

Anh sững người tại chỗ.

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Sao thế?”

“Anh cũng phải đi C vào thứ Hai tới. Vợ ơi, vậy tụi mình có thể đi chung rồi!”

“Trùng hợp ghê ha.”

Kỷ Minh Xuyên phấn khích móc điện thoại ra, lập tức định đổi vé tàu:

“Em đi chuyến mấy giờ, ngồi toa nào, anh phải ngồi cạnh em mới được.”

Tên ngốc này còn vui vẻ như bắt được vàng.

“Chuyến 9 giờ sáng.”

“Tự nhiên em cũng đi công tác à?” Tôi vừa hỏi vừa thăm dò.

“Ừm, gặp một khách hàng khó chịu, xử lý vài vấn đề hậu mãi sản phẩm.”

Anh bịa chuyện mặt không biến sắc.

Điểm này thì đúng là giống cái thái độ cà khịa trên mạng thật.

“Hả? Khách hàng đó ghê gớm vậy luôn? Anh là phó tổng công ty rồi mà còn phải tự đi xử lý á?”

Tôi ngoài mặt ngạc nhiên, trong lòng thì muốn lật cả tròng mắt lên trời.

“Đúng đó, gã đó siêu phiền, chửi anh bao nhiêu lần rồi. Từ trước tới giờ chưa từng gặp người nào vô văn hóa như vậy.”

Rồng ẩn thì ắt có phượng ẩn.

Dựa theo quy luật tương tác văn hóa, tôi chỉ có thể nói: Kẻ tám lạng, người nửa cân.

“Vợ nè, nếu sau này có ai nói xấu anh sau lưng, em đừng tin nha.”

Tôi: “…”

Đôi khi cạn lời đến mức chỉ có thể cười.

Tôi nhếch mép, xoay người vào nhà vệ sinh, mở điện thoại ra, gửi một sticker “khinh bỉ” cho nick phụ của ai đó.

【6 giờ tối mai, trễ là khỏi gặp.】
9

Tôi thật sự có đi gặp khách hàng.

Còn Kỷ Minh Xuyên thì chắc suốt ngày ru rú trong khách sạn.

Rảnh quá nên liên tục gửi cho tôi mấy cái sticker chữ to của hội trung niên.

Nhìn thôi đã không muốn rep.

Còn một tiếng nữa là tới giờ hẹn.

Tôi đang ở trung tâm thương mại chọn kính râm.

Nick phụ kia – cái tài khoản vừa được tôi thả ra khỏi blacklist – lại bắt đầu ồn ào:

【Tôi đến rồi, mau lên đi.】

【Dạo gần đây cô không tìm vợ tôi gây chuyện nữa đấy chứ? Tôi thấy cổ lại đối xử với tôi rất tốt rồi.】

【Xì, dù cô có gửi hết mấy đoạn chat kia thì vợ tôi cũng chẳng quan tâm đâu.】

【Cổ thích tôi lắm.】

Tự tin dữ ha.

Tôi chỉ cần nhẹ nhàng đáp một câu:

【Vậy vợ anh có biết anh hút thuốc uống rượu không? Bài post tôi đã lưu rồi đó, hí hí.】

Bên kia lập tức vỡ trận.

【???】

【M* kiếp, cái này cô cũng nói luôn rồi à?】

Tôi lấy thêm một chiếc khăn choàng, quấn lên đầu, che kín miệng, sau đó đeo kính râm lên mặt.

Nhìn vào gương, tôi chắc chắn mình sẽ không bị Kỷ Minh Xuyên nhận ra ngay lập tức.

【Chuyện đó thì chưa.】

【Chuyển thêm tiền thì tôi sẽ im.】

Đối phương im lặng.

Mất tận mười phút để gõ ra một câu:

【Muốn bao nhiêu?】

Xem ra đúng là có tiền thật.