DÂY DƯA CẢ ĐỜI

DÂY DƯA CẢ ĐỜI

Sau một năm trời chửi nhau trên mạng với một tên cặn bã, cuối cùng hắn cũng chịu hết nổi, viện cớ đầu hàng trước:

“Anh kết hôn rồi, lát nữa phải về nhà nấu cơm cho vợ, thật sự không có sức đâu mà đôi co với bà điên như cô nữa, làm ơn block tôi đi được không?”

Tôi bật cười.

“Loại người như anh mà cũng có người lấy á? Não thì phát triển chưa xong, tiểu não thì chắc không có luôn ấy. Thôi lừa mấy chị em thì được, đừng tự lừa mình nữa.”

Tôi lạnh lùng mỉa mai, chỉ thấy lòng mình như được gió thổi qua.

“Haha, tiếc là phải khiến cô thất vọng rồi. Tôi thực sự có vợ, mà vợ tôi còn đẹp muốn xỉu.”

Hắn dứt khoát gửi qua một tấm ảnh chụp chung.

Trong ảnh, bên cạnh anh chàng cao ráo, mắt to mày rậm là một cô gái xinh đẹp nhìn rất quen mắt.

Khoan đã… chẳng phải là tôi sao?

Đây rõ ràng là ảnh tôi chụp với người tôi thầm thích – trước khi kết hôn chớp nhoáng mà!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]