Thấy tôi mãi không phản ứng gì, cảnh sát còn tưởng tôi đang lo lắng cho Tố Mộng.
Họ tốt bụng an ủi mấy câu.
“Chị cũng đừng quá lo. Tố Mộng là đứa trẻ thông minh, chắc không sao đâu. Có lẽ do hoàn cảnh mồ côi nên tâm lý hơi bất ổn. Giờ đã được nhận nuôi, nếu gia đình hòa thuận thì từ từ con bé cũng sẽ hồi phục thôi.”
Nhưng tôi thì chẳng hề quan tâm gì đến tình hình của Tố Mộng.
Trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên một câu: “Nhà họ điều kiện không tốt.”
Chắc đây mới chính là lý do Tố Mộng trốn khỏi nhà và tìm đến nhà tôi.
Con bé quá tham lam, một gia đình bình thường đâu có đủ tài sản để nó thừa kế.
Huống hồ trong nhà đó còn có một đứa con trai thiểu năng — rõ ràng là chướng ngại.
Càng nghĩ tôi càng thấy lạnh sống lưng.
Thấy cảnh sát định cúp máy, tôi vội vàng nói ra việc con gái mình mất tích.
Cũng kể luôn những nghi ngờ của mình về Tố Mộng.
“Cho tôi hỏi, Tố Mộng được đón đi lúc mấy giờ?”
Cảnh sát nhanh chóng trả lời:
“Chị vừa rời khỏi thì ba mẹ nuôi của em ấy đến. Gần như là sát nhau.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Lúc tôi rời khỏi đồn cảnh sát chỉ mới khoảng sáu giờ sáng.
Vậy tính ra, trễ nhất Tố Mộng cũng rời đi lúc bảy giờ.
Giờ con gái tôi đến trường là tám giờ.
Khớp hoàn toàn!
Tôi lập tức hoảng loạn.
“Tôi muốn báo án! Tố Mộng chính là kẻ tình nghi đã bắt cóc con gái tôi!”
“Các anh phải bắt được nó ngay, chậm một bước thôi là con gái tôi có thể gặp chuyện rồi!”
Cảnh sát nghe vậy thì rõ ràng không tin lời tôi, còn tưởng tôi vì lo quá hóa cuồng.
Thậm chí còn bật cười.
“Chị phụ huynh à, tôi hiểu chị đang sốt ruột, nhưng Tố Mộng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, lại còn bị liệt hai chân, đâu có khả năng hành động, chị đừng suy diễn quá mức như vậy.”
“Chị nói con mất tích, vậy lần cuối cùng con xuất hiện là ở đâu? Thế này đi, chị đến đồn cảnh sát một chuyến, kể rõ sự việc. Chúng tôi sẽ lập tức cử người điều tra.”
Đúng là chuyện trọng sinh nếu nói ra thì quá hoang đường.
Không ai sẽ tin cả.
Huống chi Tố Mộng che giấu rất giỏi.
Cơ bắp chân vì ngồi xe lăn lâu ngày mà teo lại.
Cộng thêm vóc dáng nhỏ bé, nhìn chẳng khác gì một người khuyết tật thực sự.
Cho dù tôi có nói nó giả vờ tật nguyền, thì cũng không có bất cứ bằng chứng gì.
Thậm chí còn bị xem như mắc bệnh tâm thần.
Tôi hoảng loạn, dập máy rồi lao thẳng đến đồn cảnh sát.
Trên đường đi, tôi hối hận vô cùng vì những việc mình đã làm suốt mấy năm qua.
Con gái tôi là đứa có ý thức kỷ luật rất tốt, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Sợ ảnh hưởng đến việc học, tôi không cho con dùng bất kỳ thiết bị điện tử nào.
Ngay cả tiền ăn hay mua vặt ở trường, con cũng chỉ dùng tiền mặt.
Con gái từng không ít lần than phiền với tôi rằng bị bạn bè chọc ghẹo vì điều đó.
Nhưng tôi chưa từng để tâm.
Còn an ủi con rằng:
“Hồi học sinh, học hành mới là quan trọng nhất. Bọn nó ganh tị vì mẹ thương và quan tâm con thôi.”
Kết quả đến hôm nay, khi con gái mất tích, tôi lại không có bất kỳ cách nào để liên lạc với con.
Nước mắt lập tức trào ra, ướt đẫm gương mặt.
Tôi ôm đầu, bật khóc nức nở giữa đường.
Trên đường đến đồn cảnh sát, tôi nhắn tin cho Chu Minh.
Anh ấy nhanh hơn tôi một bước, đã đến nơi và trình bày việc đưa con đến trường.
Cảnh sát đã cử người đi điều tra.
Tôi không muốn ngồi đợi vô vọng ở đó.
Liền kéo Chu Minh đến những nơi mà con gái thường hay lui tới để tìm người.
Dọc đường tìm kiếm, hoàn toàn không có chút dấu vết nào cho thấy con gái tôi từng xuất hiện.
Trong lúc hoảng loạn, tôi bắt đầu buông lời mắng chửi Tố Mộng không kiêng nể.
Ban đầu Chu Minh còn nhẫn nại nghe tôi trút giận, nhưng về sau sắc mặt anh cũng bắt đầu trầm xuống.
“Trương Tĩnh, anh biết em lo cho Hoan Hoan, nhưng dù gì Tố Mộng cũng chỉ là một đứa trẻ. Cảnh sát cũng chưa tìm ra mối liên hệ nào giữa nó với việc con mất tích, em như vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm rối thôi.”
“Anh hiểu ý em, cũng hiểu chuyện em kể về cái tin tức kia, nhưng vấn đề là mình có nhận nuôi đâu? Nó là trẻ mồ côi cũng không phải lỗi của mình.”
“Bình tĩnh lại được không?”
Tôi giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh thì biết cái gì? Tố Mộng đã từng giết chết cả gia đình mình một lần rồi! Chẳng lẽ còn muốn để nó hại thêm lần nữa sao?!”
“Tôi thề, chính nó đã bắt cóc Hoan Hoan! Nếu anh không tin, nếu anh nghĩ tôi điên, bây giờ ly hôn luôn cũng được!”
Đây là lần đầu tiên tôi bùng nổ mâu thuẫn với Chu Minh.
Anh sững người tại chỗ.
“Em nói gì cơ?”
Tôi biết mình không thể giấu được nữa.
Giờ an toàn của con gái là quan trọng nhất.
Tôi cần sự hỗ trợ từ người cha này, bắt buộc phải nói rõ mọi chuyện.
Tôi kể cho anh nghe tất cả những gì đã xảy ra sau khi chúng tôi nhận nuôi Tố Mộng ở kiếp trước.
Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/day-con-gai-long-biet-on/