Tôi biết rất rõ — ngôi nhà này, đã bị Tố Mộng nhắm đến.
Không thể ở lại đây thêm nữa.
Tôi dành cả một ngày để bán gấp căn nhà, chuẩn bị chuyển đi.
Nhưng không ngờ, vẫn là chậm một bước.
Đúng sáu giờ chiều, giáo viên chủ nhiệm của con gái gọi điện cho tôi.
“Phụ huynh em Chu Hoan đúng không ạ? Hôm nay em Hoan không đến lớp, em ấy bị bệnh sao? Sao không ai báo nghỉ với tôi vậy?”
Chỉ trong một khoảnh khắc, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng tôi.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh con gái tôi ngã từ ban công xuống mà chết ở kiếp trước.
Lúc mở miệng, tôi căng thẳng đến mức giọng nói cũng run rẩy.
“Con gái tôi sáng nay chính tay chồng tôi đưa đến trường mà, sao có thể không đến được? Có khi nào nhầm lẫn không? Cô đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong trường chưa?”
“Cô giáo à, trẻ con mất tích không phải chuyện đùa đâu, cô đừng nói với tôi như kiểu đang đùa giỡn chứ!”
Cô giáo rõ ràng cũng bất ngờ, ngớ ra mất vài giây rồi mới giải thích:
“Phụ huynh em Hoan Hoan, hôm nay tôi có mặt ở trường suốt, đúng là không thấy Chu Hoan đâu cả. Chị nói là chồng chị đưa em đến, có khi nào con bé thấy khó chịu dọc đường rồi anh ấy đưa đi bệnh viện? Chị thử hỏi lại anh ấy xem.”
“Tôi cũng đã điều tra sơ qua việc em ấy không có mặt hôm nay rồi. Lớp 12 học hành căng thẳng, phạm vi hoạt động không lớn. Những bạn thân thiết với Hoan Hoan đều nói hôm nay không gặp, cũng chẳng nghe gì về việc em xin nghỉ. Chị nên hỏi lại ba của em đi, lỡ thật sự có chuyện gì thì…”
“Học sinh lớp 12 áp lực rất lớn, lỡ như con bé nghĩ quẩn thì…”
Những câu sau cô giáo nói gì, tôi không còn nghe thấy nữa.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ.
Con gái tôi mất tích rồi.
Vô số hình ảnh đẫm máu vụt qua mắt.
Tôi không rõ mình cúp máy như thế nào.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã ngồi bệt dưới đất, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực.
Tôi run rẩy bấm số gọi cho Chu Minh.
Chuông đổ gần một phút anh ấy mới bắt máy.
Giọng anh có vẻ đang trong cuộc họp ở công ty.
“Sao thế em yêu? Giờ này gọi cho anh, không phải em đang đón con tan học sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
“Cô giáo chủ nhiệm vừa gọi… nói Hoan Hoan không đến trường. Anh chắc chắn sáng nay anh đã tự đưa con đến trường rồi chứ?”
“Anh có nhìn thấy con vào cổng không? Sao lại để một đứa trẻ đang yên đang lành mà biến mất? Anh làm bố kiểu gì vậy hả?!”
“Con mất tích cả ngày trời mà anh còn họp hành gì nữa? Kiếm tiền để làm gì nếu không bảo vệ được con mình?!”
Có lẽ vì giọng tôi quá gắt.
Chu Minh bình thường rất điềm đạm, lúc này cũng bắt đầu sốt ruột.
“Anh đưa con đến tận cổng trường rồi, sao lại không phải? Nhưng đúng là không đứng nhìn con đi vào… đã đến tận nơi rồi thì con còn có thể đi đâu được chứ? Hay là cô giáo nhầm lẫn rồi?”
“Hoan Hoan trước giờ luôn ngoan ngoãn, học hành tích cực. Em đừng lo quá, anh lập tức đến trường hỏi lại cô giáo. Nếu cần thì báo công an. Bây giờ là xã hội có pháp luật rồi, con lớn thế chắc chắn không sao đâu.”
Lời của Chu Minh khiến tôi bừng tỉnh.
Vì quá hoảng loạn nên tôi suýt quên chuyện quan trọng — báo công an.
Chợt nhớ ra rằng Tố Mộng vẫn còn ở đồn cảnh sát từ đêm qua.
Trong thời gian ngắn như vậy, chắc nó chưa có cơ hội gây chuyện.
Chỉ cần xác nhận nó vẫn còn ở đồn chờ người đến đón, thì dù con gái tôi mất tích, cũng không thể trùng lặp bi kịch như kiếp trước.
Có thể… chỉ là con bé bị áp lực học hành quá lớn.
Có thể… hôm nay nó chỉ muốn ra ngoài xả stress một chút.
Tôi vội vàng gọi đến đồn cảnh sát để xác nhận.
“Chào anh, tôi là người đã đưa Tố Mộng đến đồn cảnh sát tối qua. Cho hỏi giờ Tố Mộng vẫn đang ở đó chứ?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người tôi cứng đờ, nổi da gà khắp người.
“Tố Mộng à? Em ấy được người đến đón từ sớm rồi, xin lỗi vì quên thông báo cho chị.”
Tôi siết chặt điện thoại, vừa định nói về chuyện con gái mất tích thì…
Cảnh sát lại tiếp lời, giọng hơi nghi ngờ:
“Nhưng mà khi người giám hộ đến đón, chúng tôi cũng có hỏi sơ qua, thấy hơi khác với lời em ấy nói tối qua đấy. Họ bảo nhận nuôi em ấy vì muốn có thêm con gái. Nhà có một đứa con trai bị thiểu năng, điều kiện thì cũng không tốt, muốn có thêm một đứa bình thường để sau này còn có chỗ nương tựa.”
“Họ còn nói lúc mới đón về là đã chuẩn bị phòng riêng cho Tố Mộng rồi, mua rất nhiều quần áo mới, thậm chí còn đổi xe lăn mới cho em ấy. Nhưng không hiểu sao, em ấy phản ứng rất thờ ơ, hoàn toàn không giống một đứa trẻ bình thường.”
“Họ nghĩ có thể do em ấy bị khuyết tật từ nhỏ nên tính cách hơi hướng nội, cũng không để ý nhiều. Ai ngờ đến tối em ấy lại đột nhiên mất tích. Nếu không phải cảnh sát chủ động gọi điện, chắc họ lo đến phát điên rồi…”