Tôi lập tức chắn trước cửa, hét lớn qua tấm cửa:
“Tố Mộng, chú dì đã đi ngủ rồi. Viện trưởng nói rõ ràng, con đã được người khác nhận nuôi, theo pháp luật chúng ta không còn là người giám hộ của con nữa, cũng không có nghĩa vụ phải nhận con vào nhà. Nếu ba mẹ nuôi con đến tìm, nói chúng tôi bắt cóc con, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội.”
“Con về đi, chú dì cũng bất lực. Hoan Hoan mai còn phải đi học, con đừng làm ồn nữa.”
Chu Minh cau mày không hài lòng.
“Trương Tĩnh, Tố Mộng chỉ là một đứa con gái nhỏ, em cảnh giác với nó có phải hơi quá rồi không? Nó bị liệt hai chân, ngay cả đi cũng không nổi, thì làm được gì chứ?”
“Dù sao cũng chỉ là một đêm. Sáng mai anh sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát, không được thì tìm người khác nhận nuôi hoặc đưa nó về trại trẻ.”
Nói rồi Chu Minh bước đến định mở cửa, tôi dùng hết sức đẩy anh ra xa cả hai mét.
“Anh chưa từng nghĩ xem, nếu nó bị liệt hai chân thì sao lại tìm được nhà mình? Sao có thể lên tận tầng mười lăm? Dưới nhà không hề có đường dốc cho xe lăn!”
Chu Minh sững người tại chỗ.
Rõ ràng là đã hiểu ra điều tôi muốn nói.
Bên ngoài, tiếng gọi của Tố Mộng ngày càng lớn.
Thu hút không ít hàng xóm kéo đến.
Nó cố tình xé quần áo, để lộ những vết bầm tím trên cơ thể như bị đánh đập.
Hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán.
“Con bé nhà ai đấy? Sao lại tìm đến tận đây? Nhìn người đầy thương tích, thật tội quá. Mà nhà này chẳng phải mới về chiều nay à? Sao không chịu mở cửa vậy?”
Tố Mộng vừa khóc vừa kể mình là trẻ mồ côi.
Từng được nhà tôi giúp đỡ.
Bị cha mẹ nuôi bạo hành nên mới tìm đến đây cầu cứu.
Nghe đến đó, hàng xóm bắt đầu gõ cửa thay cho nó.
“Lão Chu à, con bé này tội nghiệp quá, cho nó vào ngủ một đêm đi?”
“Đúng đó, một cô gái nhỏ nửa đêm mò đến nhà tìm hai người đâu có dễ. Cũng không phải người lạ gì, hai người từng giúp rồi mà, giúp thêm lần nữa có sao đâu?”
“Anh chị cũng đổi xe mới rồi, nhận nuôi thêm một đứa trẻ cũng chẳng tốn bao nhiêu. Mau mở cửa đi, đừng làm ồn đến cả khu như thế.”
Thấy không thể trốn được nữa, tôi đành phải mở cửa.
Tố Mộng ngã ngồi dưới đất, người đầy máu me bê bết.
Vừa thấy tôi bước ra, nó lập tức lê phần thân dưới, nhào tới ôm chặt lấy chân tôi.
“Dì ơi, con rốt cuộc cũng tìm được dì rồi, xin dì cứu con với!”
“Cái nhà đó hoàn toàn không thật lòng muốn nhận nuôi con, họ chỉ muốn bắt con làm vợ sớm cho đứa con trai thiểu năng của họ thôi! Con không chịu thì họ đánh con, chửi con, không cho con ăn.”
“Nếu không phải con chạy nhanh, giờ này đã bị kéo lên giường của thằng ngốc đó rồi!”
Nó khóc lóc thảm thiết, giọng bi thương đến tột cùng.
Hàng xóm xung quanh cũng không khỏi thương cảm.
“Xã hội có pháp luật mà vẫn còn loại cầm thú như vậy sao? Đó mà gọi là người à?”
“Lão Chu à, anh với vợ anh là người tốt, tuần nào cũng đến trại trẻ làm từ thiện, hay là nhận luôn đứa bé này về đi? Anh làm lãnh đạo công ty, nuôi thêm một đứa cũng không tốn bao nhiêu cơm gạo.”
“Phải đó, nhà anh cũng chỉ có một cô con gái, nuôi một là nuôi, nuôi hai cũng vậy thôi. Con bé lặn lội tới tận đây, đó cũng là cái duyên, giữ nó lại đi, nhìn mà thấy tội.”
Chu Minh đã bị tôi thuyết phục phần nào từ trước, lúc này dù muốn đồng ý cũng không dám mở lời nếu tôi chưa gật đầu.
Tôi nhận lấy điện thoại từ tay anh, bấm số gọi cảnh sát.
“Tố Mộng, không phải dì không muốn lo cho con, mà vì con đã được làm thủ tục nhận nuôi rồi. Giờ chúng ta đón con về là trái pháp luật, lỡ ba mẹ nuôi con đến kiện tụng, chẳng lẽ con đành lòng nhìn dì bị buộc tội bắt cóc trẻ em sao?”
“Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Nếu ba mẹ nuôi con thật sự có vấn đề, thì chuyện nhận nuôi đó sẽ không được tính. Đến lúc đó con vẫn sẽ quay lại trại trẻ, yên tâm đi.”
Nói xong, tôi không quan tâm ánh mắt đầy căm hận của nó.
Lập tức trình báo sự việc với phía cảnh sát.
Hàng xóm thấy mọi việc đã có người xử lý cũng lục tục quay về nhà nghỉ ngơi.
Chu Minh dù không có ký ức kiếp trước, nhưng tôi vẫn sợ anh mềm lòng với Tố Mộng.
Vì vậy tôi quyết định tự mình đưa nó đến đồn công an.
Trước khi đi, tôi liếc nhìn dáng vẻ sợ hãi của con gái trong phòng.
Tôi dặn anh ở nhà trấn an con cho tốt.
Còn bản thân thì dẫn Tố Mộng bước vào thang máy.
Trên đường đi, nó vẫn không ngừng than khóc, cầu xin tôi nhận nuôi.
Dường như trong mắt nó, ngoài nhà tôi ra, thế giới này toàn là người xấu.
Nhưng dù nó nói gì, tôi vẫn giữ im lặng, chỉ đáp lại một cách lịch sự, lạnh nhạt.
Làm xong tường trình thì trời cũng vừa sáng.
Tố Mộng bị giữ lại đồn để chờ ba mẹ nuôi đến đón.
Tôi cuối cùng cũng trở về nhà.
Nỗi sợ hãi sau một phen thoát nạn khiến người tôi không ngừng toát mồ hôi lạnh.