Sau khi ăn xong, tôi mở máy tính, tiếp tục làm quen với nội dung chương trình của trại hè.
Khi đắm chìm trong việc mình yêu thích, thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc tôi tắt máy chuẩn bị nghỉ ngơi, thì bất ngờ bị mẹ đang ngồi trên ghế sofa dọa cho giật mình.
Tôi ngạc nhiên nhìn bà:
“Mẹ… mẹ về từ lúc nào vậy?”
Ánh mắt mẹ đầy bất mãn, bà chỉ tay vào hộp cơm vẫn chưa kịp dọn trên bàn:
“Không phải nói sẽ về nấu cơm cho con sao? Con ăn mấy thứ này là có ý gì?”
Tôi đứng yên tại chỗ, không biết nên nói gì.
Sau vài giây im lặng ngượng ngùng, tôi bước tới dọn dẹp đống rác:
“Không có ý gì đâu mẹ, chỉ là con đói nên ăn trước thôi.”
Mẹ trừng mắt nhìn tôi, như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời.
Trước đây, họ luôn nói: “Mẹ phải ở lại chăm Khả Khả, con đói thì tự kiếm gì ăn nhé.”
Giờ tôi làm đúng như lời họ từng dặn, thì lại khiến mẹ giận.
Tôi gói rác lại gọn gàng, không nhìn mẹ thêm lần nào, xoay người trở về phòng.
Hôm sau, ba mẹ dẫn Lục Khả Khả trở về.
Điều này khiến tôi hơi bất ngờ.
Bởi vì trước giờ, tình trạng “bệnh” của cô ấy luôn phụ thuộc vào mức độ quan tâm mà ba mẹ dành cho tôi.
Ba mẹ đối xử tốt với tôi một chút, thì cô ấy bệnh khoảng một hai ngày.
Ba mẹ khen ngợi tôi thêm vài câu, cô ấy sẽ bệnh kéo dài vài hôm.
Theo như hôm qua ba mua trái cây giống nhau cho cả hai đứa, tôi nghĩ ít nhất cô ấy sẽ nằm viện nửa tháng.
Nhưng mà thôi, về thì về. Dù gì vài hôm nữa tôi cũng rời nhà.
7
Thấy tôi thu dọn hành lý từ sớm, ba mẹ tỏ ra kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang giận dữ:
“Con đừng tưởng bỏ nhà đi thì ba mẹ sẽ quan tâm con hơn!”
Tôi bất lực thở dài:
“Là hoạt động của Thanh Hoa. Những học sinh có thành tích tốt được chọn đi sớm để tham gia trại hè.”
Nghe tôi nói vậy, ba mẹ thoáng sững người, rồi vẻ mặt trở nên khó tin:
“Sao con không nói trước? Việc lớn như vậy, lại còn đi xa, con dự định tự đi một mình à?”
Họ còn chưa kịp nghe tôi phản bác, thì đã tự khựng lại.
Có lẽ họ chợt nhớ ra—chính họ, không lâu trước đó, vừa mới bỏ tôi lại một mình ở bờ biển xa lạ.
Mà thật ra, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên họ bỏ rơi tôi.
Lục Khả Khả kém tôi một tuổi, nên vào học muộn hơn một năm.
Năm tôi học lớp 6, cô ấy mới học lớp 5.
Hôm họp phụ huynh, ba mẹ đều đến trường tiểu học, không ai lên đón tôi ở trường trung học.
Sau này khi lớn hơn một chút, chúng tôi về quê cùng nhau…
Lục Khả Khả không khỏe, ba mẹ vội vàng đưa nó về thành phố, để tôi lại một mình ở quê suốt nửa tháng.
Sau đó, có lần tan học gặp trận bão tuyết bất ngờ, ba mẹ không hẹn mà cùng đến đón Lục Khả Khả.
Còn tôi thì bị mắc kẹt trong lớp học thêm mất điện cả một đêm.
Những chuyện này, tôi đều từng nói với họ từ trước.
Nhưng họ chưa từng nhớ.
Vậy mà giờ tôi chỉ báo sớm để đi nhập học, họ lại quay ra trách móc.
Nghĩ đến những ký ức đau lòng ấy, sắc mặt tôi trở nên khó coi. Không hiểu sao, ba mẹ lại mang vẻ mặt đầy áy náy.
Hai người liếc nhìn nhau, ba tôi mở lời trước:
“Thu Thu, trước đây ba mẹ đúng là có vài chỗ chưa tốt, con…”
Ông còn chưa nói hết câu thì trong bếp chợt vang lên tiếng hét:
“Ba mẹ ơi, con đau quá!”
Lời ba nghẹn lại nơi cổ, hai người lập tức bỏ tôi lại, quay đầu chạy vào bếp.
Tôi cũng bước theo, phải nhìn kỹ lắm mới thấy đầu ngón tay Lục Khả Khả bị trầy một chút xíu.
Vậy mà ba mẹ phản ứng như thể sắp có đại họa: một người vội đi lấy hộp y tế, một người thì hoảng hốt dỗ dành.
Nhìn thấy tôi đứng ở cửa bếp, mẹ hé miệng định nói gì đó.
Tôi không đợi bà lên tiếng, quay người trở về phòng.
8
Sáng hôm sau thức dậy, trong nhà không có ai.
Tôi như thường lệ xuống dưới mua bữa sáng, vừa ăn vừa đọc sách.
Cho đến trưa cũng không thấy ai về, tôi không hỏi, tự mình ăn cơm một mình.
Đến lúc nghỉ ngơi buổi chiều, cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè, tôi mới phát hiện—hôm nay là sinh nhật của Lục Khả Khả.
Cũng là sinh nhật của tôi.
Lục Khả Khả được nhận nuôi đúng vào ngày sinh nhật tôi, để thể hiện sự công bằng, ba mẹ quyết định lấy ngày sinh của tôi làm sinh nhật cho cả hai.
Nhưng về sau, mọi sự quan tâm dần dần đều nghiêng hẳn về phía Lục Khả Khả.
Còn tôi lại trở thành “nhân vật phụ” trong bữa tiệc sinh nhật mỗi năm.
Nhìn ba người trong ảnh cười tươi rạng rỡ, tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Thế cũng tốt. Bốn người tụ lại, chắc gì ai vui.
Tôi đặt một chiếc bánh kem trên ứng dụng giao hàng, vị dâu tây mà tôi thích.
Khi tôi nhắm mắt lại và tự mình ước một điều, mẹ bất ngờ nhắn tin tới:
“Thu Thu, ba mẹ sắp về rồi.”
“Khả Khả giận dỗi, nên ba mẹ ở lại dỗ nó thêm một chút, con đừng để bụng nhé.”
Tôi không những không để bụng, mà còn mong họ về muộn thêm một chút.
Không thì ai biết được Lục Khả Khả sẽ lại bày ra trò gì để phá hỏng thời gian của tôi.
Ba mẹ về đến nhà, mang theo nửa cái bánh kem, vui vẻ đẩy đến trước mặt tôi:
“Thu Thu, hôm nay cũng là sinh nhật con, chúc mừng sinh nhật nha!”
Tôi lịch sự cảm ơn, nhưng không nhận lấy chiếc bánh.
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi:
“Thu Thu, cắt bánh thôi, mẹ đặc biệt mang về cho con đấy.”
Tôi chỉ tay về phía bàn ăn:
“Cảm ơn mẹ, nhưng con ăn rồi.”
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, ba bước tới hòa giải:
“Thu Thu, đây là bánh ba mẹ chọn riêng cho hai chị em, con nể mặt ba mẹ ăn một miếng đi.”
Tôi gật đầu, mở hộp ra, nhưng lập tức nhăn mặt rồi đẩy ra xa:
“Ba mẹ à, con không ăn việt quất.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dau-vao-thanh-hoa-toi-thay-ba-me-dot-ngot-bien-mat/chuong-6

