Một lúc sau, mới có một cô bé rụt rè nhắn riêng cho tôi.

“Chị Lâm, giờ làm sao đây ạ? Chuyện này… không phải thật đấy chứ? Em thấy… hơi sợ.”

Ngay lúc đó, tên tay sai cũ Tiểu Lý như tìm lại được chỗ đứng, nhảy ra lên giọng giảng đạo lý.

“Chị Lâm, người lớn rồi, cần gì phải làm mọi chuyện căng thẳng như vậy? Chuyện này ban đầu chị xin lỗi là xong rồi, giờ lại làm ầm ĩ lên.”

Vừa nói xong, hộp tin nhắn riêng của tôi nổ tung.

“Chị Lâm, em vừa xem tin nhắn, rốt cuộc là sao vậy? Cô ta nói có quan hệ với chủ tịch, thật không đó?”

“Thôi thì em nghĩ xin lỗi cũng được mà, cần gì phải chấp nhặt với người như vậy…”

“Lâm Diễm, tôi nói rồi, cái tính của cô kiểu gì cũng gặp chuyện. Giờ thấy chưa, báo ứng tới rồi đó!”

Đồng nghiệp ùn ùn kéo tới hỏi chuyện.

Người thì hả hê xem kịch vui, kẻ thì lo tôi gây hoạ cho bản thân.

Nhưng đa phần đều là ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm, thật ra đứng hóng là chính.

Tôi nhìn đám người đủ loại sắc mặt đó, ánh mắt lạnh tanh.

Giây tiếp theo, tôi thẳng tay gửi một dòng vào nhóm lớn:

“Quan hệ gì? Nghe nói tổng giám đốc Cố kết hôn rồi, sao? Chẳng lẽ cô là vợ của tổng giám đốc Cố hả? Nếu vậy thì đưa bằng chứng ra xem?”

“Nói có sách mách có chứng, đăng ảnh chụp chung hay gì đi? Tốt nhất là giấy đăng ký kết hôn luôn, không thì ai mà tin? Hay là cô chờ lúc tổng giám đốc đang đi công tác, chênh lệch múi giờ không lên tiếng được mà tranh thủ nói xàm?”

Vừa dứt lời, nhóm tôi lập tức hưởng ứng.

Thấy tôi ép cung đòi bằng chứng, Vương Lệ bắt đầu vòng vo đánh trống lảng.

“Tôi việc gì phải chứng minh với loại người như cô? Tôi nói là vợ thì chính là vợ! Cô còn muốn xem giấy đăng ký kết hôn của tôi với chồng tôi? Cô là cái thá gì?!”

Tôi còn chưa kịp vạch trần cô ta thì ngay giây sau, có một người trong nhóm lên tiếng.

“Tôi có thể chứng minh rằng quản lý Vương thực sự có mối quan hệ thân thiết với sếp lớn. Thôi được rồi, mọi người cũng đừng làm ầm nữa, chuyện có tí thế này mà làm loạn lên thì còn ra thể thống gì?”

Cả nhóm vừa thấy người phát ngôn, lập tức im lặng.

Chỉ có Tiểu Lý là hả hê đắc ý: “Người này mà cũng lên tiếng rồi thì các người còn nghi ngờ cái gì nữa?”

“Tôi nghĩ trong nhóm này, không ai có thẩm quyền hơn anh ấy đâu!”

Chương 5

Người lên tiếng là Lưu Đống, trợ lý của chủ tịch.

Thấy không ai phản ứng, Lưu Đống bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Quản lý Vương và chủ tịch đúng là có mối quan hệ như mọi người nghĩ. Vì không muốn gây rắc rối nên mới chưa công khai.”

Tôi nhìn những dòng tin nhắn hắn gửi, trong lòng chỉ thấy nực cười.

Vương Lệ là vợ của Cố Kỳ? Vậy tôi là ai? Tiểu tam?

Người đang nói dối không chớp mắt kia sao khác xa với hình ảnh “khiêm tốn lễ phép” mà Cố Kỳ hay mô tả thế?

Lời xác nhận từ Lưu Đống khiến gần như tất cả mọi người đều tin sái cổ.

“Chỉ vì một chuyện nhỏ mà ầm ĩ trong nhóm, mấy người không có việc gì làm à? Công việc làm xong hết rồi sao mà rảnh vậy?”

Nghe vậy, đồng nghiệp trong nhóm cũng bắt đầu tản ra, ai nấy đều chuẩn bị quay về làm việc.

Các thành viên trong nhóm tôi bắt đầu nhắn riêng, khuyên tôi nhún nhường.

“Chị Lâm, thôi mà, chị đừng bận tâm với cô ta nữa. Chẳng phải chỉ là đi làm trong bão thôi sao, em nặng ký thế này sợ gì chứ!”

“Cô ta đã là vợ sếp rồi thì mình nhường một bước cho yên chuyện, dù gì đi làm cũng toàn như vậy mà…”

“Chị đừng vì bọn em mà tự làm khổ bản thân nhé, tụi em ổn mà.”

Tôi gửi một dòng ngắn gọn vào nhóm nội bộ để trấn an cả nhóm, sau đó liền chụp màn hình rồi chuyển thẳng cho Cố Kỳ.

“Cố Kỳ, ý anh là gì đây? Ngoài tôi ra anh còn có một bà vợ nữa? Vậy tôi là tiểu tam hay cô ta là tiểu tam?”

Tin nhắn gửi đi, mãi vẫn chưa thấy trả lời.

Không biết là do chênh lệch múi giờ hay anh ta bận.

Nhưng bất kể Cố Kỳ thế nào, tôi tuyệt đối không thể lấy tính mạng của bản thân và các đồng đội ra để đánh cược.

Thiên tai không có mắt, nếu thực sự có chuyện xảy ra, người chịu trách nhiệm là ai?

Cho dù Lưu Đống đích thân lên tiếng, tôi vẫn không đồng ý với quyết định của Vương Lệ, thẳng tay gửi một tin vào nhóm:

“Dù thế nào đi nữa, tôi và nhóm của tôi cũng không thể đi làm. Dự án có lớn đến đâu cũng phải chờ qua bão. Tôi nhắc lại lần cuối cùng.”

“Dù là quản lý Vương, Trương tổng, hay trợ lý Lưu, cho dù là sếp lớn Cố Kỳ có mặt cũng vô dụng! Nếu có chuyện xảy ra, ai gánh nổi trách nhiệm đây?!”

Thấy tôi vẫn phản đối, Vương Lệ hằn học hét lên:

“Tốt lắm, Lâm Diễm, cô nhất quyết muốn đối đầu với tôi đến cùng đúng không?!”

Lưu Đống cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, lạnh giọng:

“Lâm Diễm, nếu cô cứ khăng khăng làm vậy, tôi có quyền sa thải cả nhóm cô — những người đang cố chia rẽ nội bộ công ty.”

Tôi lập tức gửi một đoạn ghi âm giận dữ.

“Bão cấp 17 còn bắt đi làm?! Tôi chưa từng thấy công ty nào như các người! Các người là cái thá gì mà dám đối đầu với lệnh của chính quyền?!”

“Nếu muốn sa thải tôi thì bảo Cố Kỳ đích thân nói! Các người ngồi gõ vài dòng là định đuổi luôn nhóm tôi à? Nghe cho rõ: năm ngoái và năm kia nhóm tôi đều đứng đầu doanh số toàn công ty!”