Chương 3
Bị làm ầm lên vậy, tôi cũng không ngủ nổi nữa.
Rửa mặt sơ qua rồi cầm iPad nằm xem phim, tâm trạng thoải mái.
“Trời bão nhớ giữ an toàn, đóng chặt cửa sổ, chuẩn bị đủ đồ ăn chưa?”
Chồng tôi đang công tác ở nước ngoài gửi tin nhắn hỏi han. Tôi đáp lại một câu “Biết rồi~” kèm một sticker “Yêu anh”.
Nhưng vừa trả lời xong, tôi lại thấy tin nhắn riêng của trưởng phòng bộ phận.
Nội dung đại khái hỏi về chuyện trong nhóm lớn hôm nay là thế nào.
Tôi làm việc với sếp phòng nhiều năm, lập tức tranh thủ kể khổ.
Sếp nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì thở dài đầy tiếc nuối.
“Ôi trời ơi Tiểu Lâm, em vẫn còn trẻ quá, bốc đồng quá! Em làm vậy là đụng chạm mặt mũi cả ban quản lý đấy!”
Vừa đọc đến đây là tôi thấy máu dồn lên đầu, liền gửi hết ảnh chụp màn hình đối thoại với Vương Lệ cho ông ta.
“Anh Trương, anh nhìn xem, mấy câu này là nói kiểu gì vậy? Nếu người trong nhóm tôi thật sự gặp chuyện, thì ban quản lý chịu trách nhiệm được không? Hay là Vương Lệ chịu được?”
Nhưng Trương tổng vẫn tỏ vẻ khó chịu, giọng điệu y như kiểu “hận sắt không thành thép”.
“Tiểu Lâm! Bình thường tính em nóng thì anh còn hiểu, nhưng sao lần này em không chịu nghe lời anh vậy? Anh nói thật, lần này em đắc tội với Vương Lệ rồi đấy!”
“Đắc tội với Vương Lệ là đắc tội với tổng giám đốc Cố. Cô ta là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị đó! Nếu thật sự gây chuyện, cả bộ phận mình cũng không yên thân đâu!”
Nghe đến đây, tôi trợn tròn mắt, đầu óc choáng váng.
Tổng giám đốc Cố? Cố Kỳ?
Không phải Cố Kỳ là chồng tôi sao? Từ khi nào lại thành chồng của Vương Lệ?!
Tôi lập tức định gọi cho chồng đang công tác nước ngoài.
Nhưng tin nhắn của Trương tổng lại đến trước.
Ông ta thẳng thừng tag tôi trong nhóm, nội dung khiến người ta nghẹn họng:
“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Lâm Diễm còn trẻ, máu nóng, như này đi, em viết một bản kiểm điểm xin lỗi Tiểu Vương, khoảng 1000 chữ, rồi quay thêm một đoạn video nhận lỗi, chuyện này cho qua.”
Nói xong, ông ta còn cố tình tag tôi mấy lần nữa trong nhóm.
Thấy tôi vẫn chưa trả lời, Trương tổng lại nhắn riêng, ra vẻ rất đạo mạo.
“Tính khí của Vương Lệ em cũng biết rồi đấy, anh đã đứng ra lo liệu đủ đường mới dàn xếp được thế này. Em chịu khó nhún nhường, xin lỗi một câu, người trẻ tuổi nhận sai thì cũng chẳng mất miếng thịt nào.”
Tôi tức đến bật cười: “Ý anh là sao? Chỉ cần tôi làm vậy là Vương Lệ sẽ bỏ qua hết hả?”
Trương tổng nhanh chóng trả lời.
“Đúng, bên Vương Lệ cũng có ý đó. Cô ấy nói chỉ cần em tự viết thư xin lỗi, không dùng AI, thái độ chân thành, thì sẽ không làm khó dễ em và các thành viên trong nhóm nữa, coi như chuyện này kết thúc.”
Tôi nhìn tin nhắn riêng nhảy lên, lại nhìn cái dòng tag tôi trong nhóm lớn, chỉ cảm thấy thật nực cười.
Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi lại đột nhiên đồng ý.
“Cô ta muốn tôi làm vậy? Được thôi.”
Trương tổng mừng rỡ, còn dặn tôi chuẩn bị cho tốt.
Ánh mắt tôi lạnh băng, ngay lập tức soạn một tin nhắn thật dài gửi thẳng vào nhóm chung.
Lượng chữ nhiều đến mức chiếm gần nửa màn hình điện thoại.
Vương Lệ vừa nhìn thấy nội dung tôi gửi, lập tức mất kiểm soát, giọng nói trong tin nhắn thoại còn bị vỡ âm vì tức.
“… Lâm Diễm! Cô có ý gì đây?!”
Chương 4
Tôi chẳng viết cái gì gọi là thư xin lỗi, lại càng không quay video nào hết.
Toàn bộ tin nhắn tôi gửi là đòn tổng tấn công không khoan nhượng nhắm thẳng vào Vương Lệ.
Từ lúc cô ta mới vào công ty với đủ kiểu ăn mặc lố lăng, đến những quy định dở hơi như tra tấn người khác.
Ngoài ra còn có hàng loạt chuyện cô ta đổ lỗi cho nhân viên mới khi chính mình mắc sai trong mấy dự án trước.
Từng việc một, kèm theo lời giải thích đầy đủ, tôi còn đính kèm cả ảnh làm bằng chứng.
Vừa đăng lên xong, Vương Lệ như muốn phát nổ tại chỗ.
“Lâm Diễm! Cô không muốn làm nữa thì thôi, sao lại vu khống tôi trong nhóm như vậy?! Cái này là phỉ báng đấy! Tôi có thể kiện cô ra toà đấy!”
Không chỉ vậy, các thành viên trong nhóm tôi cũng bắt đầu gửi tin nhắn riêng tới tấp cho tôi.
“Chị Lâm, đỉnh thật sự! Em theo luôn! Chị đợi tí, em còn mấy cái tài liệu sai sót chị ta tự phê duyệt đây!”
“Vẫn là chị Lâm đáng tin cậy, hồi mới ra trường chọn theo chị là đúng! Ai mà bảo vệ bọn em như chị chứ!”
“Quá đã chị Lâm ơi, em thấy chị còn vĩ đại hơn cả mẹ em nữa, cả đời này em theo chị!”
Nhìn đám em trong nhóm hào hứng như thế, tôi cũng bật cười, lại gửi thêm một tin vào nhóm lớn.
“Vương Lệ, cô đừng gào lên nữa. Cô nói tôi vu khống, vậy cô có bằng chứng gì chứng minh tôi nói sai không?”
Vương Lệ im lặng đến mười mấy phút, cuối cùng mới gần như nghiến răng tức tối trả lời:
“Cô không biết tôi và chủ tịch có quan hệ gì à? Hôm nay tôi đuổi cô khỏi công ty, ngày mai cô sẽ bị phong sát toàn ngành!”
Cả nhóm lớn im phăng phắc.
Còn tôi thì biết, việc cô ta tự mình lộ ra thông tin này chẳng khác nào châm ngòi cho một quả bom nổ.
Mấy thành viên vừa mới cổ vũ tôi lập tức im lặng như tờ.