Chương 2

“Chị Vương, chị làm gì vậy? Bây giờ chính quyền còn cấm ra đường, chị Lâm cũng chỉ là nghĩ cho an toàn của tụi em thôi mà?”

“Đúng đó, nhỡ tụi em gặp chuyện gì trên đường, công ty phải đền bao nhiêu?”

“Cấp 17 không phải trò đùa đâu, em thấy bây giờ thông báo chính thức còn đánh dấu là thảm hoạ đặc biệt rồi!”

Có mấy thành viên trong nhóm không nhịn nổi, lập tức lên tiếng bênh vực tôi trong nhóm.

Lúc này, Vương Lệ cuối cùng cũng tìm được cơ hội “giết gà dọa khỉ”.

“Ồ, mấy người cũng không đồng ý với quyết định của tôi đúng không? Được lắm, mấy người cũng khỏi cần đi làm luôn!”

Vừa dứt lời, cả nhóm lại rơi vào im lặng.

Không ai ngờ cô ta lại dứt khoát đuổi việc cả mấy nhân sự chủ chốt như vậy.

Thấy không ai phản ứng nữa, Vương Lệ đắc ý lắm.

“Đã không ai có ý kiến thì chuyện này cứ quyết vậy đi.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn bật ra, mặt lạnh như tiền, gửi một đoạn ghi âm.

“Vương Lệ, tôi chỉ hỏi cô một câu: cô có thể chịu trách nhiệm cho sự an toàn của những người đi làm giữa bão không?”

Lúc này, Vương Lệ bắt đầu nổi cáu.

“Chịu trách nhiệm? Tôi chịu cái gì? Người lớn tự lo cho bản thân! Biết là đi làm thì tự ý thức một chút là được, tôi đâu phải mẹ ai!”

“Cô cũng đừng lên nhóm mà nói mấy chuyện gió cấp 17 nghe khiếp thế, bây giờ ngoài kia tuy có mưa, nhưng tôi cũng thấy nhiều người vẫn ra đường đấy, có đến mức như cô nói đâu?”

Lúc này, mấy tên tay sai của Vương Lệ cũng không giấu nổi ý định nịnh bợ.

“Hôm qua mới mưa to gió lớn, giờ gió mưa giảm nhiều rồi!”

“Đúng đó, chị Vương cũng chỉ sợ ảnh hưởng tiến độ dự án thôi mà?”

“Chị Lâm, chị cũng đừng tức giận quá, em đang có mặt ở công ty rồi, đợi mọi người!”

Đọc đến cái tin nịnh đến mức không thể chịu nổi này, tôi không nhịn được mỉa thẳng:

“Tiểu Lý à, nếu cậu sống ở thời phong kiến, chắc chắn là đại thái giám thân cận của vua đó?”

Câu này vừa nói ra, Tiểu Lý tức tối cãi lại liền:

“Chị Lâm! Sao chị lại ăn nói kiểu đó? Chị không tuân thủ quy định, em làm đúng còn không được à? Em làm vậy là vì công ty!”

Thấy cậu ta còn muốn cãi tiếp, tôi lập tức ngắt lời.

“Tiểu Lý, nếu cậu đã đến công ty rồi, sao không qua văn phòng xem chị Vương – người tận tụy với công việc – có mặt không?”

Tiểu Lý im bặt.

Tôi cười lạnh, không cần đoán cũng biết Vương Lệ chắc chắn không có mặt.

Loại người như cô ta, chỉ biết tận dụng quyền hạn để làm khó người khác, còn bản thân thì chẳng bao giờ làm được điều mình yêu cầu người ta.

Lúc này, Vương Lệ lại bắt đầu viện đủ thứ lý do nghe có vẻ chính đáng.

“Tôi không đến là vì đi xuống nhà máy kiểm hàng! Không giống một số người nào đó!”

Tôi không ngần ngại chụp lại bài đăng trên vòng bạn bè của tổng giám đốc nhà máy — anh Chu — thông báo nhà máy tạm nghỉ.

“Cô đi nhà máy nào kiểm hàng vậy? Tôi nhớ công ty mình hiện giờ chỉ hợp tác đúng một nhà máy này thôi mà?”

Vương Lệ im lặng đến mấy giây, rồi mới gượng gạo đáp lại:

“Đó chỉ là thông báo bên ngoài thôi, tổng giám đốc Chu đích thân dẫn tôi đi tham quan xưởng!”

Nếu lúc này cô ta đang ở trước mặt tôi, chắc tôi cũng vỗ tay luôn rồi.

“Thật à? Cần tôi gọi hỏi đích thân anh Chu xem hôm nay có tiếp cô không? Vương Lệ, cô nói dối mà không cần chuẩn bị trước gì luôn vậy?”

Chưa nói được ba câu, Vương Lệ đã tức đến mất hết lý trí, buông luôn lời đe doạ cuối cùng:

“Cô hỏi tôi cái đó làm gì? Lạc đề rồi đấy nhỉ? Vấn đề bây giờ là cô và nhóm của cô vẫn chưa có mặt!”

“Lâm Diễm, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng! Lập tức dẫn người của cô đến công ty ngay!”

Nhưng vì tôi vừa vạch trần sự thật, chính cô ta cũng đang trốn biệt, nên lúc này càng không ai để ý đến lời cô ta nữa.

Ngay cả tên tay sai trung thành Tiểu Lý cũng chẳng biết nói gì.

Thấy vậy, Vương Lệ bắt đầu gào lên trong nhóm.

“Các người muốn làm gì hả?! Còn coi tôi ra gì không?! Tôi thấy mấy người đúng là…”

Tôi chẳng buồn nghe, tắt luôn đoạn ghi âm, rồi vào nhóm riêng của đội mình nhắn mọi người ai làm việc nấy, trời bão thì cứ nằm nghỉ cho sướng.

Sau đó, tôi ném điện thoại qua một bên.