Chương 1
Ngày mai có bão cấp 17 đổ bộ, toàn thành phố được yêu cầu “ngừng 5 hoạt động”.
Thế mà cô HR mới vào lại nửa đêm gửi tin trong nhóm làm việc:
“Ngày mai vẫn đi làm bình thường, ‘ngừng 5 hoạt động’ là ngừng ảo tưởng, ngừng than vãn, ngừng nghỉ ngơi, ngừng lười biếng, và đỗ xe điện cẩn thận.”
Tôi suýt nữa tức cười, mà cô ta còn đặc biệt tag thẳng tên tôi:
“Dự án của nhóm các bạn đang trong giai đoạn then chốt, không ai được vắng mặt.”
Tôi cố nhịn lửa giận, nhẹ nhàng trả lời trong nhóm:
“Ngày mai toàn bộ giao thông công cộng sẽ ngừng hoạt động, thật sự rất khó để đến công ty.”
HR im lặng hồi lâu, tôi tưởng cô ta cũng biết mình đang ép người quá đáng, mặc định đồng ý cho chúng tôi nghỉ làm.
Kết quả là sáng dậy, tôi sững sờ.
Tin nhắn hôm qua đã xoá sạch, vậy mà giờ lại có thêm hơn 500 tin chưa đọc.
…
“Lâm Diễm, cô còn muốn ở lại công ty nữa không? Cô định nói cái gì trong nhóm vậy?!”
“Tôi nói cho cô biết, thông báo đã đưa ra, cô không đến là lỗi của cô! Còn cả đám người trong nhóm của cô, ngày mai không được thiếu một ai! Không thì tất cả nghỉ việc luôn!”
HR nhắn cho tôi suốt cả đêm, nội dung chỉ xoay quanh một việc — phải đi làm, không thì bị đuổi.
Tôi cười lạnh, chuyển luôn văn bản thông báo chính thức của chính quyền cho cô ta.
“Vương Lệ, cô không hiểu ‘ngừng 5 hoạt động’ là gì thì ít nhất cũng biết đọc chứ? Chính quyền đã yêu cầu toàn bộ ngừng làm việc và học tập, cô lấy tư cách gì bắt bọn tôi đi làm?”
Thấy bên kia vẫn chưa trả lời, tôi gõ thêm mấy dòng nữa:
“Đây là bão cấp 17 chứ không phải cấp 7, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cô hay công ty gánh nổi trách nhiệm không?!”
Ngay sau đó, Vương Lệ gửi một đoạn ghi âm dài 60 giây.
“Cô đừng dùng mấy từ như bão cấp 17 hay thông báo chính thức để hù doạ người ta. Nhưng đúng là cô nhắc tôi mới nhớ, nhắn đám nhân viên của cô mai nhớ mang theo chăn màn và đồ ăn, để lúc bão to quá còn có chỗ ngủ không phải về.”
Nghe xong câu đó, tôi tức đến bật cười.
“Vương Lệ, cô bị điên à? Tôi nói thẳng luôn, tôi và nhóm của tôi kiên quyết không thực hiện yêu cầu vô lý của cô!”
Đối phương im lặng mấy phút, cuối cùng mới gửi tiếp một tin nhắn đầy tức giận:
“Coi thường nội quy công ty, cô định tạo phản à? Lâm Diễm! Công ty không phải chỉ có mỗi nhóm các cô là quan trọng! Mau tới làm ngay! Không thì đừng mong làm tiếp nữa!”
Tôi thản nhiên cười khẩy, ghi âm một đoạn thoại rồi gửi luôn:
“Nếu có bản lĩnh thì bảo sếp tới nói thẳng với tôi là không cần nghỉ, hoặc cô có quyền thì tự tay sa thải tụi tôi đi?”
“Không có năng lực thì im đi, biết thì còn nghĩ cô là HR, không biết lại tưởng cô là phó tổng!”
Nói xong, tôi chặn thông báo tin nhắn từ Vương Lệ luôn.
Cô ta tức đến phát điên, liên tục gọi cho tôi mấy cuộc.
Tôi đều từ chối hết, còn nhắn trong nhóm nội bộ rằng mọi người không cần quan tâm đến Vương Lệ.
Các thành viên trong nhóm ngay lập tức đồng tình, còn than thở vài câu:
“Vẫn là chị Lâm thương bọn em! Từ ngày chị Vương vào làm, không có ngày nào yên thân…”
“Haiz, lần trước em bị hạ đường huyết ăn cái bánh quy mà cổ cũng chửi! Em nói em bị bệnh, cổ còn nói em bịa chuyện, bảo em tham ăn, chưa từng ăn được cái gì ngon!”
“Đừng nói bánh quy, trước kia giờ nghỉ trưa của tụi mình cũng bị cổ bắt cài báo thức! Cứ mỗi lần loa vang là đầu em như ong chích!”
Tôi đọc hết tin nhắn của nhóm, cũng thấy Vương Lệ thật sự quá đáng.
Hiểu việc sếp mới muốn “ra oai” là chuyện thường, nhưng những quy định vô lý cô ta đặt ra từ khi vào làm, thật sự không thể chấp nhận nổi.
Bình thường không cho nhân viên ăn uống đã đành, đến cả việc chấm công đúng giờ cũng không được.
Thời gian nghỉ trưa bị rút ngắn chưa nói, ngày nào cũng soi mói từng cái bàn làm việc của nhân viên, suốt ngày bắt lau dọn vệ sinh và “tự nguyện” tăng ca.
Bây giờ lại đưa ra yêu cầu nguy hiểm như thế, tất nhiên chúng tôi không thể nào tuân theo.
Tôi úp điện thoại xuống, không thèm nghĩ nhiều mà tiếp tục ngủ.
Nhưng vừa chợp mắt một chút thì bị điện thoại của một thành viên trong nhóm gọi đánh thức.
“Chị Lâm! Có chuyện rồi, chị mau vào nhóm xem đi!”
Tôi lơ mơ mở nhóm làm việc ra xem, phát hiện Vương Lệ vừa đăng một thông báo.
“Do Lâm Diễm cùng các thành viên trong nhóm không tuân thủ quy định công ty, thái độ kém, sau khi ban quản lý họp bàn, quyết định trừ một nửa lương tháng này của từng người, @toàn thể thành viên.”
Trong nhóm cả trăm người, im phăng phắc như tờ.
Tôi lập tức nổi điên, không kiêng nể gì mà bấm ghi âm mắng thẳng vào nhóm:
“Trừ lương bọn tôi? Vương Lệ, cô lấy tư cách gì, quyền hạn gì mà làm vậy? Ban quản lý họp bàn? Ai tham gia họp bàn lần này, cô nói cho rõ xem nào?!”
“Không phải là cô muốn trừ là trừ à?! Tôi nói cho cô biết, công ty này không phải của riêng cô! Giờ chính quyền còn cấm ra đường, cô là cái thá gì?!”
Vừa dứt lời, cô ta lập tức gửi thêm một đống tin nhắn, tôi không thèm trả lời cái nào.
Cuối cùng, cô ta tức đến mức phải đăng thẳng một câu vào nhóm lớn:
“Lâm Diễm! Cô không cần đến công ty nữa!”