Bà ta giật phăng lớp chăn, bóp chặt đùi tôi một cái đau điếng.
“Con đĩ con, cuối cùng cũng rơi vào tay tao! Hôm nay tao sẽ bán mày vào mấy tụ điểm cao cấp, mày thích quyến rũ đàn ông lắm đúng không? Vậy thì ở đó mà ‘phát huy’ đi!”
Bà ta vừa nói vừa kéo miệng tôi ra, đau đến nỗi tôi có cảm giác môi sắp nứt ra.
Bình thường gặp kiểu này tôi đã kích hoạt kỹ năng phản công từ lâu, nhưng lần này tôi lại hoàn toàn trái ngược, ngoan ngoãn để mặc bà ta đánh mắng.
Điều này khiến mẹ tôi hơi bất ngờ, bà ta dừng tay, cau mày nhìn tôi.
Tôi nhe răng cười, để lộ hàm răng sún chưa mọc đủ, rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Mẹ ơi, nhìn bên ngoài kìa.”
Mẹ tôi nghi ngờ nhìn theo, liếc một cái liền hồn bay phách lạc.
Ba tôi đang lái xe vượt lên từ bên phải, lập tức đánh lái cắt ngang đầu xe chúng tôi, một cú bẻ lái hoàn hảo như phim Hollywood!
Xe phanh gấp, mẹ tôi và gã tài xế lao cả người về phía trước.
Còn tôi thì hét to: “Ba ơi, cứu con!”
Nhìn gương mặt giận dữ của ba, mẹ tôi hoảng loạn.
Bà ta không thể tin nổi mà quay phắt lại nhìn tôi.
Tôi đắc ý giơ cổ tay lên, chiếc đồng hồ trẻ em trên đó vẫn đang sáng màn hình với dòng chữ “đang gọi”.
“Con lên xe là gọi cho ba rồi đó!” Tôi nũng nịu nói.
Mẹ nhìn thấy chiếc đồng hồ, mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Bà ta biết, âm mưu của mình đã bị nghe thấy hết, không thể che giấu nữa rồi.
Người biết thời thế mới là tuấn kiệt, bà ta lập tức đẩy cửa xe, “phịch” một tiếng quỳ rạp trước mặt ba, ôm lấy chân ông mà gào khóc.
“Chồng ơi, em sai rồi! Em thật sự biết sai rồi! Anh tha cho em lần này đi!”
Nhưng ba không chút nương tình, lập tức hất tay bà ta ra, rồi vung tay tát một cú như trời giáng.
“San San! Bao năm chung sống, sao anh lại không nhận ra em lại độc ác đến thế!”
Cái tát cực mạnh khiến bà ta ngã ngồi xuống đất, một bên mặt sưng vù trong tích tắc.
“Em không có độc ác! Là đứa con này, nó là ma quỷ! Nó là đồ biến thái!”
Mẹ tôi ôm mặt, khóc không ra hơi, như thể mình mới là người bị hại.
“Nó thừa lúc em không để ý thì bóp cổ em, đánh vào mông em, còn nhìn chằm chằm vào chân em nói mấy lời quái gở! Nó không phải một đứa trẻ bình thường!”
“Nếu không thì… thì sao em lại nảy sinh ý định đem nó bán đi chứ!”
Bà ta hét lên toàn bộ những chuyện biến thái tôi từng làm với bà, giọng sắc nhọn đến chói tai.
Nhưng rơi vào tai mọi người, chỉ thấy bà ta đã hoàn toàn điên loạn.
Cô tôi lập tức bịt tai cho anh chị họ, cau mày nói:
“San San, sao chị có thể nói con nít như thế? Cho dù chị sai, cũng không thể đổ lên đầu con nít được!”
Bà nội càng thêm thất vọng, lắc đầu:
“Tôi đúng là nhìn lầm cô rồi! Cô lại định đem cháu gái tôi đi bán, tim cô làm bằng gì vậy?”
“Trạch Lâm, con nhất định phải ly hôn với người đàn bà này!”
“Đừng ly hôn! Con không thể ly hôn!”
Nghe thấy hai chữ “ly hôn”, mẹ tôi hoàn toàn hoảng loạn, bò đến định ôm chân ba lần nữa.
Thấy ba né tránh, bà ta quay sang tự tát mình liên tiếp.
“Em không cố ý! Em biết sai rồi! Em chỉ là nhất thời hồ đồ! Ba đứa trước đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hiểu sao cứ đối mặt với Tiểu Ngọc là em không kiềm được cơn giận…”
Ba nhìn thấy dáng vẻ tự hại mình của bà ta, trong mắt thoáng qua một tia do dự.
Tôi thấy thế vội vàng mở miệng, giọng tuy nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng:
“Ba ơi, ba đừng tin bà ta! Bà ta cũng từng làm điều xấu với ba chị trước nữa!”
Lời tôi lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, bà nội sốt sắng hỏi:
“Tiểu Ngọc, cháu nói gì vậy? Ba chị cháu làm sao?”
Tôi hít sâu một hơi, đem những ký ức khắc sâu từ các tiền bối lần lượt kể ra từng chữ từng câu.
“Chị cả không phải do bảo mẫu lơ là khiến úp mặt xuống chết ngạt, là bà ta dùng gối đè chết! Tối hôm đó bà ta thấy chị khóc nhiều, nên lấy gối úp lên mặt chị ấy…”
“Mày nói dối!”
Mẹ tôi hét lên cắt ngang lời tôi.
“Đó rõ ràng là tai nạn! Mày là con nít thì biết cái gì!”
“Con biết!”
Tôi nâng giọng, kiên định nói tiếp.
“Chị hai cũng không phải vô ý té cầu thang, là bà ta cố ý bế lên rồi ném xuống! Bà ta nói với mọi người là chị tự bò cầu thang, nhưng thực ra là bà ta ném chị từ trên xuống!”
“Còn chị ba là bị bà ta và tên tài xế này thông đồng đem bán, chị ấy trên đường bị nhiễm lạnh, không ai lo cho nên chết luôn rồi!”
Khuôn mặt mẹ tôi vặn vẹo, bà ta định lao lên bịt miệng tôi.
Nhưng tôi lùi lại một bước, chỉ thẳng vào gã tài xế đang mềm nhũn trên ghế lái, giọng vang lên trong trẻo:
“Cái sẹo hình trăng ở mép miệng hắn, chị ba nói với con rồi! Chính hắn là kẻ đã bế chị ba đi đó!”
“Mày nói bậy!”
Mẹ tôi như con mèo bị giẫm đuôi, bật dậy từ mặt đất, lao tới định đánh tôi.
“Con súc sinh này, toàn miệng nói dối! Hôm nay tao phải xé nát cái mồm mày!”

