Ngón tay bà vừa chạm tới, tôi phối hợp “ư ư” một tiếng, giả vờ đau đớn.

Sắc mặt bà nội lập tức thay đổi, vội vàng sờ kỹ lại lần nữa, quả nhiên sờ thấy một cục u không nhỏ.

“Cái… cái này là sao?!”

Giọng bà run lên, ôm chặt tôi lao nhanh ra ngoài.

“Mau! Mau gọi bác sĩ! Sau đầu Tiểu Ngọc có một cục u!”

Ba và ông nội cũng cuống quýt, lập tức đuổi theo, chỉ để lại mẹ tôi đứng đờ người trong phòng, mặt trắng bệch.

Bác sĩ đến rất nhanh, cẩn thận kiểm tra phần sau đầu tôi, rồi vén khăn quấn người tôi ra xem xét, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng.

“Phần đầu của bé có vết chấn thương rõ rệt, chắc chắn là đã va đập vào vật cứng. Trên người cũng có vài chỗ bầm tím nhẹ, giống như bị ai đó đá hoặc đạp mạnh.”

Bác sĩ đẩy gọng kính, giọng trầm trọng:

“Gia đình cần đặc biệt chú ý. Trẻ sơ sinh vô cùng mong manh, tuyệt đối không thể sơ suất như vậy được.”

Lời vừa dứt, ánh mắt ba, ông nội và bà nội đồng loạt dồn về phía mẹ tôi.

Không khí trong phòng tức khắc đông cứng lại, ánh mắt của mọi người lạnh lẽo và nghi ngờ.

Dù gì từ lúc sinh ra đến giờ, chỉ có mẹ tôi từng một mình ở với tôi, người khác căn bản không có cơ hội ra tay.

“Không phải em! Thật sự không phải em!”

Mẹ tôi cuống quýt xua tay biện giải, giọng gần như bật khóc.

“Là… là nó tự đập vào thôi! Không liên quan gì đến em cả!”

Nhưng nét mặt ba đã phủ kín lửa giận, ông bước lên một bước, chỉ tay vào mặt mẹ, giọng đầy thất vọng và phẫn nộ.

“Đủ rồi, hôm nay em khiến anh quá thất vọng!”

Ông hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm.

“Từ giờ trở đi, em không được phép lại gần Tiểu Ngọc thêm nửa bước! Nếu con bé còn xảy ra chuyện gì nữa, chúng ta ly hôn!”

Từ hôm đó trở đi, tôi được ba sắp xếp cho đội ngũ bảo mẫu và vú em túc trực 24/7, ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ đều do người chuyên nghiệp lo liệu, mẹ tôi đến chạm vào người tôi một cái cũng không có cơ hội.

May mà nhà này điều kiện dư dả, thuê nổi cả ê-kíp chăm tôi, nếu không tôi chắc phải đấu với con đàn bà điên ấy đến kiệt sức.

Quan hệ giữa ba mẹ hoàn toàn chạm đáy, ngủ riêng thành chuyện thường ngày, trên bàn ăn cũng hiếm khi nói với nhau một câu.

Mẹ tôi như biến thành người khác, mỗi ngày đều thay đủ kiểu cách lấy lòng mọi người trong nhà.

Đấm lưng cho bà nội, đọc báo cho ông nội, thậm chí chủ động giặt áo sơ mi cho ba, ngay cả với tôi cũng bắt đầu giả vờ quan tâm săn sóc, hôm nay đưa đồ chơi nhập khẩu, ngày mai tặng váy hàng hiệu giới hạn cho trẻ em.

Tôi thừa biết bà ta chỉ sợ ba tôi thật sự đòi ly hôn, mất đi chỗ dựa này thì bà ta chẳng còn gì hết.

Nhưng sói có đổi lông cũng không đổi tính, bà ta vẫn tranh thủ lúc không ai để ý mà giở trò.

Có lần bảo mẫu ngủ quên, bà ta lén tắt camera, vào phòng trẻ bế tôi lật úp người, lấy gối mềm bịt mũi tôi lại.

Tôi đã đề phòng từ trước, đợi đến khi bà ta quay lưng, liền chộp lấy sợi dây chuyền dài trên cổ bóp chặt cổ bà ta, tiện tay rút dây sạc bên giường quật mạnh vào mông bà vài phát.

Quay đầu nhìn ánh mắt kinh hoàng của bà ta, tôi còn khoái chí liếm môi một cái.

Cuối cùng khi bà ta sắp nghẹt thở mới buông tay, nhìn bà ta cười khằng khặc như phát điên.

Càng tuyệt hơn, câu nói đầu tiên tôi học được, không phải “ba ơi” cũng chẳng phải “bà ơi”, mà là một ngày nọ khi mẹ cúi xuống đút nước cho tôi, tôi nhìn chằm chằm vào chân bà ta.

“Mẹ ơi, chân mẹ trắng quá, mềm quá.”

Bà ta sợ đến nỗi từ đó về sau ở nhà cũng không dám đi chân trần nữa.

Ngày tháng cứ hỗn loạn như thế trôi qua, chớp mắt đã đến sinh nhật một tuổi của tôi.

Ba nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi tại khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, còn mời cả nhà cô đến dự.

Dạo gần đây mẹ tôi càng ra sức thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang, chủ động lo luôn khoản đặt sảnh, chọn bánh kem, thậm chí cả băng đô tôi đội hôm sinh nhật cũng đích thân lựa chọn, sự nhiệt tình ấy khiến ba tôi cũng có chút xúc động, lén nói với bà nội:

“Mẹ, mẹ xem San San có vẻ thực sự đã thay đổi rồi.”

Tôi nghe xong chỉ cười lạnh trong bụng:

Thay đổi? Nếu con đàn bà này mà thay đổi được, thì Diêm Vương cũng có thể bưng nước rửa chân cho tôi rồi!

Đến ngày sinh nhật, cả nhà chuẩn bị xong xuôi để lên đường.

Cô tôi dẫn theo anh chị họ tới, cộng thêm ông bà nội và gia đình ba người chúng tôi, bảy người nhét vào một chiếc SUV thì rõ là không đủ chỗ.

Mọi người đang bàn tính có nên chia hai lượt đi thì mẹ đột ngột lên tiếng.

“Em với Tiểu Ngọc đi riêng một xe nhé, để tài xế chở, mấy người còn lại ngồi chung là vừa.”

Ba không nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu đồng ý.

Lúc bị mẹ bế đi, tôi còn đang nằm trong lòng bà nội chơi lục lạc, vốn chẳng mảy may cảnh giác. Nhưng liếc thấy gã tài xế đứng ở cửa, toàn thân tôi lập tức nổi da gà.

Mắt ti hí, sống mũi tẹt, khoé miệng còn có vết sẹo hình lưỡi liềm — giống y như tên cầm đầu trong ký ức của tiền bối thứ ba bị đem bán!

Tôi lập tức hiểu ra: Con đàn bà điên này muốn bán tôi!

“Bà ơi! Bà ơi!” Tôi vùng vẫy đá chân, lớn tiếng gọi về phía bà nội.

Bà nội nghe thấy, quay đầu nhìn đầy nghi hoặc: “Tiểu Ngọc không nỡ rời bà nội hả?”

Mẹ tôi lập tức dùng thân xe chắn tầm nhìn của bà, nhanh chóng lấy chăn bọc kín miệng tôi lại, cười cười nói lảng.

“Con bé bám người quá, tới khách sạn là gặp mọi người ngay ấy mà.”

Nói xong không đợi bà nội lên tiếng, ôm tôi chui tọt vào xe, gã tài xế kia cũng lập tức nổ máy.

Cửa xe vừa đóng, nụ cười giả trên mặt mẹ tôi lập tức biến mất, thay vào đó là ánh nhìn độc ác đến kinh người.