“Thấy chưa, tôi không cố ý cắn người đâu, tôi chỉ thích mút tay thôi mà!”
Phòng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở khẽ thoả mãn của tôi và hơi hít mạnh của bà nội.
Tôi ngẩng đầu nhìn người mẹ còn đang giả vờ yếu đuối kia, sắc mặt bà đã từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh sang tím, rực rỡ chẳng khác gì bảng pha màu.
Tôi thầm đắc ý:
Hừ, xem bà còn vu oan được nữa không!
Ba ngẩn ra ba giây, rồi thở phào một hơi, ôm tôi quay sang mẹ, giọng mang chút an ủi.
“Có lẽ Tiểu Ngọc đói bụng nên mới tìm gì đó để ngậm, con nít nhỏ xíu thì biết gì, em đừng nghĩ nhiều.”
Ông hoàn toàn không nhận ra sắc mặt người phụ nữ kia đã tối sầm đến mức có thể nhỏ ra nước.
Mẹ tôi siết chặt ngón tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
“Là em sơ suất, mải nhìn con nên không để ý nó đói.”
Vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào mặt tôi, ánh mắt lại chứa đầy sát khí không sao giấu nổi.
Ông bà nội cũng vội vàng phụ hoạ.
“San San vừa mất liên tiếp ba đứa nhỏ, giờ chắc thương Tiểu Ngọc không xuể, hẳn chỉ là lơ đãng thôi.”
Bọn họ nào biết, người đàn bà trước mắt đang giả vờ yếu đuối này, chính là hung thủ thật sự đã hại chết cả ba đứa con.
Tôi cười lạnh trong lòng, ký ức của các tiền bối vẫn khắc sâu trong óc.
Mẹ tôi trước nay luôn hai mặt.
Trước mặt cha và người ngoài, bà là người mẹ dịu dàng hết mực yêu thương con gái, nhưng chỉ cần không ai ở đó, gương mặt thật liền hiện ra.
Chị cả bị bà dùng gối đè chết, chị hai bị cố ý ném xuống đất, chị ba còn thảm hơn, bị bà lén bán đi, cuối cùng vì còn quá nhỏ nên nhiễm lạnh mà chết yểu.
“Đã đói rồi thì để em cho Tiểu Ngọc bú.”
Mẹ tôi vươn tay bế tôi khỏi lòng ông, ngón tay bóp chặt eo khiến tôi đau đến nhe răng.
Bà liếc quanh căn phòng, giọng mang ẩn ý.
Ông lập tức hiểu, đi nhanh ra cửa.
“Vậy bọn anh ra ngoài trước, em cho con bú xong thì gọi.”
Ông bà nội cũng gật đầu, quay người định khép cửa.
Tôi hoảng hốt!
Nếu để họ đi rồi, với bản tính của mẹ, tôi chắc chắn chẳng còn đường sống!
Trong lúc cấp bách, kỹ năng biến thái của tôi lại tự động kích hoạt.
Tôi vung nắm tay bé xíu, cố sức giơ lên, một phát hất tung áo mẹ.
Phần trên người bà lập tức lộ ra, bà hoảng hốt kêu thất thanh:
“Á! Mày làm gì đấy!”
Càng nghe bà hét tôi càng hoảng, mà cũng càng kích động, liền thò đầu nhỏ vào ngực mẹ.
Thấy được chỗ có sữa, tôi há miệng cắn một cái, còn cố kéo núm vú dài ra thành một sợi.
Mẹ tôi đau quá liền hất tôi ra, ôm ngực kêu oai oái.
Ba tôi vừa bước đến cửa đã bị tình huống bất ngờ dọa cho quay ngoắt lại, lập tức bế tôi lên.
“Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Mắt mẹ lập tức hoe đỏ, giọng nghẹn ngào như thể bị ức hiếp đến tột cùng.
“Chồng ơi, con bé này thật sự không thân với em, nó… nó cắn vào chỗ đó của em… đau lắm, thật sự đau lắm.”
Vừa nói vừa bặm môi, nước mắt tuôn như mưa.
Nhưng lời còn chưa dứt, tôi đã khúc khích bật cười.
Ông chau mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc:
Con bé mới sinh có mấy hôm, răng còn chưa mọc, sao có thể cắn người lớn đau đến vậy?
Mẹ tôi thấy ông bắt đầu hoài nghi, giận đến run cả người, dứt khoát vén áo lên, ưỡn ngực ra trước mặt ông.
“Anh nhìn đi! Em cảm giác sắp bị nó cắn đứt rồi! Anh còn không tin em?!”
Ông nhìn kỹ, bầu ngực đầy đặn chẳng có gì khác thường, đến cả vết đỏ cũng không thấy.
Mày ông nhíu chặt hơn, giọng rõ ràng mang theo trách móc:
“San San, hôm nay em sao vậy? Con còn nhỏ xíu, có thể gây ra tổn thương gì chứ? Đừng làm quá lên như thế.”
Mẹ tôi chết sững. Rõ ràng đau đến muốn chết, sao lại chẳng có dấu vết gì hết?
Bà đâu biết, tôi đâu phải trẻ con bình thường.
Dù chưa mọc răng, nhưng tôi có thể tự kiểm soát lực cắn và vị trí, vừa đủ để làm bà đau đến muốn ngất, lại không để lại bất kỳ dấu hiệu nào trên da thịt.
“Em không làm quá! Là nó! Là con tiện nhân nhỏ này cố ý làm thế!”
Mẹ tôi quýnh lên, chỉ tay vào tôi mà hét toáng.
Bà nội vốn đang ở bên khuyên can, nghe đến mấy chữ kia thì sắc mặt lập tức trầm xuống, bước lên ôm tôi từ tay ông, trừng mắt quát lớn với mẹ.
“Cô nói cái gì vậy hả?! Con bé mới mấy ngày tuổi, nhiều lắm cũng chỉ đói bụng nên mạnh tay chút, sao lại mắng nó như vậy?!”
Mẹ tôi bị bà nội quát đến nghẹn lời, nhưng vẫn chưa cam tâm.
“Mẹ! Nó là đến để tranh giành Viễn Đình với con! Vừa rồi nó còn liếm tay Viễn Đình, giờ lại muốn cắn rụng ngực con! Nó là tiểu tam! Không phải con gái của con!”
Câu này hoàn toàn chọc giận bà nội, bà ôm tôi lùi lại một bước, giọng lạnh tanh:
“Cô điên rồi đấy à?!”
Đúng lúc ấy, bà nội bỗng “ủa” một tiếng, cau mày cúi đầu sờ vào sau đầu tôi.

