“Ninh Ninh thiệt thòi rồi, bà nội nhất định sẽ dạy dỗ nó, thay Ninh Ninh báo thù!”

“Thư Hoa, con yên tâm, mẹ tuyệt đối không để nó lại gần em bé nữa!”

Bà nội là người nói được làm được.

Sau khi trấn an mẹ con tôi, bà lập tức đưa cô út đến trường nội trú, mỗi tháng chỉ được về một lần.

Mà khi về cũng không phải về nhà tôi, mà về nhà của họ.

Trước khi đi, cô út khóc lóc ầm ĩ, làm náo loạn cả nhà, nhưng bà nội vẫn không xiêu lòng, ép cô ta phải đi.

Mẹ tôi cũng nhân đó dạy cho ba một bài học, để ông hiểu thế nào là đặt gia đình nhỏ của mình lên hàng đầu.

“Dư Thành Đông, nếu anh không thể toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi, cứ mãi bao che cho ‘em gái ngoan’ của anh, tôi sẽ bế con về nhà mẹ đẻ, vĩnh viễn không tha thứ cho anh!”

Ba tôi vội giơ ba ngón tay thề: “Thề sẽ bảo vệ vợ con suốt đời, nếu vi phạm, xin mãi mãi không được gặp lại hai người!”

Nghe vậy, mẹ mới yên tâm, ba cũng bế tôi lên.

Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của ông, vốn dĩ còn giận, nhưng ông thật sự rất đẹp trai.

Người ta nói con gái giống cha, nghĩ đến việc ông đẹp thế này, tôi tạm thời tha cho ông.

Tháng tiếp theo, tôi sống rất thoải mái, ăn no ngủ kỹ, ngủ dậy lại ăn, chẳng mấy chốc đã tròn trịa hơn hẳn.

Đến khi được một trăm ngày, ba mẹ bàn nhau tổ chức tiệc mừng, mời nhiều bạn bè đến chúc mừng.

Tôi mặc váy công chúa xinh xắn, được mẹ bế ra cho các cô chú ngắm.

Ngả đầu trong lòng mẹ, tôi nhoẻn miệng cười ngọt lịm, khiến ai nấy đều khen không ngớt.

Ngay lúc ấy, một bóng người lén lút tiến lại gần.

Tôi liếc nhìn, là Dư Kiều Kiều — lập tức toàn thân tôi căng cứng, lo lắng quẫy đạp trong lòng mẹ.

Bà nội đã nói sẽ không để cô ta lại gần tôi nữa.

Thế mà giờ vừa thấy cô ta, tôi đã không kìm được, liền nắm chặt lấy ngón tay mẹ.

Mẹ ngẩng đầu nhìn thấy Dư Kiều Kiều, lập tức như gặp kẻ địch, siết chặt tôi trong lòng, dỗ dành: “Bé con đừng sợ, mẹ ở đây rồi, sẽ không để ai làm con đau đâu.”

Sắc mặt Dư Kiều Kiều chùng xuống, đi tới gần, đưa ra một chiếc hộp:

“Chị dâu, em đã lâu không gặp em bé rồi. Chuyện lần trước thật sự xin lỗi, em không cố ý. Mẹ cũng mắng em rồi, em thật sự biết lỗi. Đây là quà của em cho Ninh Ninh.”

“Chị tha cho em đi, đừng giận em nữa được không?”

Nghe cô ta nói thế, mẹ tôi cũng mềm lòng:

“Được rồi, tha cho em. Thấy em ngoan thế này, chị không chấp nữa. Lại đây, nhìn xem, đây là cháu gái em, tên là Ninh Ninh.”

Dư Kiều Kiều nhìn tôi, nở nụ cười.

“Chị dâu, em ôm nó một chút được không?”

Vừa nghe vậy, tôi liền hoảng loạn, siết chặt lấy tay mẹ.

Không được đâu mẹ! Mẹ quên cô ta đã từng đối xử với con thế nào rồi sao?

Nhưng tôi còn quá nhỏ, chẳng thể nói được gì.

Chỉ biết nhìn mình bị trao vào tay Dư Kiều Kiều, toàn thân tôi căng cứng.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi lóe lên một tia kiêu ngạo.

Rồi cúi đầu xuống, giả vờ hôn lên má tôi, giọng nhỏ chỉ đủ hai chúng tôi nghe:

“Con tiện nhân nhỏ, mày cứ đợi đấy. Trong nhà này, công chúa chỉ có một người — là tao. Một lát nữa mày sẽ phải chết!”

Nghe cô ta nói vậy, tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, bật khóc thét lên.

Mẹ lập tức hoảng hốt: “Sao thế con?”

“Chị dâu, chắc là em bé đói rồi, mau cho bú đi!”

Mẹ vội ôm tôi vào phòng nghỉ bên trong để pha sữa.

Cô út lại xung phong giúp, chạy đi lấy nước ấm.

Lần này cô ta không làm sai, nhưng nụ cười nham hiểm trên mặt khiến tôi càng thấy có gì đó bất thường.

Khi mẹ pha xong sữa, đưa bình tới miệng tôi, tôi lắc đầu lia lịa, ra sức giãy giụa, nhất quyết không chịu.

Mẹ hơi sững lại, “Ninh Ninh sao thế?”

Tôi tiếp tục lắc đầu.

Mẹ bật cười: “Ninh Ninh nói không đói, đúng không?”

Tôi dồn hết sức gật đầu, khẽ “ưm” một tiếng.

Mẹ ngạc nhiên không thôi: “Ninh Ninh, con nghe hiểu lời mẹ à?”

Tôi lại “ưm” thêm lần nữa, mẹ mừng rỡ hôn lên má tôi, “Ngoan nào, con quả là bảo bối của mẹ!”

Nhưng nhìn sang bên, cô út đã tức đến nổ tung, vì tôi không chịu uống sữa, cô ta chẳng làm gì được.

Một kế không thành, lại nghĩ ra kế khác.

Khách mời dần dần tới.