6.

Trong phòng giám sát.

Đường Tiểu Tiểu đứng cạnh tôi cười lăn lộn:

“Trời ơi, cười muốn chết, còn ra dáng lắm cơ.”

Đàm Tống huých cùi chỏ vào cô ấy, ho khan hai tiếng.

Đường Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn sang:

“Cậu chọc tôi làm gì, chẳng phải rất buồn cười sao? Sao cậu không cười?”

Im lặng hai giây, Đường Tiểu Tiểu cứng ngắc quay đầu nhìn tôi, nụ cười trên môi đột nhiên biến mất.

Lắp bắp:

“Chi Thanh, cái đó… hì hì, tớ không có ý kia…”

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp như vừa phạm lỗi của cô ấy, tôi cũng bật cười.

“Không sao, cậu nói cũng đúng mà.” Tôi bấm bấm móng tay, ra hiệu.

“Chi Thanh, trước giờ cậu chưa từng được hưởng hạnh phúc đúng nghĩa, thoát khỏi con ký sinh trùng đó mới đáng mừng.”

Ánh mắt kiên định của Đường Tiểu Tiểu sáng rực, trong khi Đàm Tống chỉ biết ôm trán bất lực:

“Thôi nào, đồ lắm chuyện, lo làm việc chính đi.”

Trong lúc đó, kết thúc “cảnh phim hành động”, Phó Lâm hôn lên trán Bạch Dương đang mềm nhũn, tùy tiện quấn khăn tắm rồi ra mở cửa.

Vì Bạch Dương dùng chính danh nghĩa của mình để đăng ký phòng, nên Phó Lâm cứ nghĩ là nhân viên phục vụ, không kiên nhẫn kéo cửa:

“Gõ cái gì mà gõ! Khách sạn phục vụ kiểu này à? Chẳng có chút lễ độ nào.

Cẩn thận tôi kiện các người đấy.”

Động tác mở cửa đồng bộ với hình ảnh trên livestream.

Phương Tĩnh thấy rõ người trong phòng, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào khóc:

“Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Sao mẹ lại làm chuyện này? Bạn cùng lớp con đều thấy rồi.”

“Má, mẹ điên rồi sao?” Phương Tĩnh bám chặt vào cửa, vừa khóc vừa gào.

Hàng loạt điện thoại giơ cao, không biết ai bật đèn flash, ánh sáng lóe lên chói mắt.

Mặt Phó Lâm lập tức trắng bệch, vội vàng đẩy Phương Tĩnh sang một bên định đóng sập cửa.

Môi anh ta run rẩy, yếu ớt chối cãi:

“Bạn học Phương Tĩnh, em nói gì thế, thầy chỉ vừa tắm xong thôi, chẳng hiểu em đang nói gì cả. Thầy muốn nghỉ ngơi.”

Đúng lúc đó, bảo vệ khách sạn lao tới, chặn cửa, trực tiếp kéo Bạch Dương từ trên giường xuống.

Cả người cô ta chỉ mặc nội y, dấu vết mập mờ trên da hiện rõ mồn một.

“Các người thả tôi ra! Tôi nói cho các người biết đây là vi phạm pháp luật, cấm chạm vào tôi!”

Tên bảo vệ dẫn đầu hất tay, ném thẳng Bạch Dương xuống sàn:

“Thưa cô, cô bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ đặc biệt, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khách sạn chúng tôi.”

Phó Lâm lập tức chắn trước mặt cô ta, nghiêm giọng:

“Các người nói bậy gì vậy, đây là người tôi yêu! Tôi sẽ báo cảnh sát kiện các người!”

Bảo vệ chẳng mảy may lay động, áp tay lên bộ đàm để nghe chỉ thị của tôi.

【Đưa hai người đó đến hội trường trung tâm khách sạn.】

【Mọi người ở đây đều có thể đến xem.】

Một gã bảo vệ cơ bắp kéo Phó Lâm và Bạch Dương đi, đằng sau là đoàn “ăn dưa” mỗi lúc một đông.

Phó Lâm không mang theo điện thoại, bị kẹp chặt hai tay, lảo đảo bước đi, vẫn không cam tâm quay đầu tìm kiếm cứu viện.

Ánh mắt anh ta bỗng sáng rực:

“Phương Tĩnh! Mau gọi cảnh sát cho thầy! Nhanh lên, đừng chần chừ!”

Phương Tĩnh hoảng loạn đến mất hồn, vừa bấm số đã bị người khác giật lấy.

Chính là cô bạn tóc xoăn từng mỉa mai cô ta, nhìn xuống từ trên cao, giọng lạnh lùng:

“A lô, chú cảnh sát à, đây là khách sạn suối nước nóng tự nhiên thành phố A. Ở đây có người bán dâm.”

7.

Hội trường khách sạn có một màn hình bạc khổng lồ, bình thường được các công ty cưới hỏi bao trọn, nên không gian cực kỳ rộng rãi.

Tôi thử micro trong tay, giọng vang dội:

“Chào mừng mọi người đã đến đây, xin hãy ngồi vào chỗ theo trật tự.”

Bảo vệ áp giải hai kẻ lên sân khấu, những người khác cũng ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi.

Ngồi trong phòng điều khiển, Đường Tiểu Tiểu bấm nút phát, màn hình hiện lên ảnh thời đại học tôi và Phó Lâm yêu nhau, rồi ảnh cưới.

Tôi chậm rãi mở lời:

“Xin chào, Phó Lâm là chồng hợp pháp của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau tròn bảy năm.”

Màn hình bắt đầu chiếu dạng trình chiếu những bản sao kê chuyển khoản tôi gửi cho Phó Lâm suốt nhiều năm.

Ít thì vài nghìn, nhiều thì mấy vạn, bảy năm trời chưa từng gián đoạn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dau-tay-tren-kinh-dau-cham-het-cua-tinh-yeu/chuong-6