2.

Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, cho đến khi trên màn hình camera lại xuất hiện cảnh mới.

Một cô gái trẻ bước lên ghế phụ, trông chỉ tầm tuổi học sinh cấp ba.

Cô bé ríu rít làm nũng với Phó Lâm:

“Thầy Phó, hôm nay mình đi đâu ăn cơm vậy ạ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn nơi cổ cô bé, tim đập loạn — hóa ra đối tượng ngoại tình của Phó Lâm lại chính là học sinh của anh ta.

Anh ta vừa lái xe vừa mỉm cười dịu dàng, giọng cưng chiều:

“Hôm nay đến nhà hàng Tây mà đã đặt bàn, giờ đi đón mẹ em trước đã.”

Xe dừng trước một khu dân cư, cô bé nhanh nhẹn chuyển xuống ghế sau.

Một người phụ nữ búi tóc bước lên, mặc sườn xám ôm sát, tôn lên đường cong thon gọn.

Từ ghế sau, cô bé phấn khởi trêu chọc:

“Mẹ hôm nay đẹp quá, thầy Phó nhìn thấy chắc chảy máu mũi mất thôi.”

Người phụ nữ dịu dàng khẽ trách:

“Con gái còn nhỏ, đừng nói bậy. Tĩnh Tĩnh, ngồi ngoan nào, thầy Phó đang lái xe.”

Nói thì vậy nhưng đôi tai lại thoáng ửng đỏ, ánh mắt e lệ đầy chờ mong liếc về phía Phó Lâm.

Anh ta mỉm cười:

“Anh rất thích. Bạch Dương, hôm nay em thật sự rất đẹp.”

Thì ra “người thứ ba” chính là người phụ nữ tên Bạch Dương, còn cô bé ban nãy là con gái cô ta, tên Bạch Tĩnh.

Tôi kéo nhanh đoạn video.

Sau bữa ăn, Phó Lâm đưa Tĩnh Tĩnh trở lại trường nội trú.

Trên xe chỉ còn lại hai người bọn họ.

Xe dừng trong bãi đỗ ngầm.

Phó Lâm lập tức hôn Bạch Dương, bàn tay to thô bạo giữ chặt sau gáy cô ta.

Hai người quấn lấy nhau, nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng vọt, cửa kính mờ hơi nước.

Trong sự cuồng loạn, bàn tay người phụ nữ chống lên cửa kính, để lại một dấu bàn tay rõ rệt.

Xem hết đoạn ghi hình, tôi thấy dạ dày cuộn trào, nôn khan đến mức nước mắt sinh lý trào ra.

Tôi loạng choạng mở cửa, vịn vào tay lái mà nôn thốc nôn tháo, mùi da trong xe giờ cũng khiến tôi buồn nôn.

Nước mắt chan hòa, cảm giác phản bội dồn dập khiến tôi giận dữ tột cùng.

Tôi lau nước mắt, rút camera hành trình ra, rồi lái một chiếc xe sạch sẽ khác rời đi.

Đôi cẩu nam nữ kia, tôi nhất định sẽ không tha cho bọn họ.

3.

Tôi lái thẳng đến nhà bạn thân, vừa hay cả hai đứa bạn cũng đang ở đó.

Chúng tôi là chị em lớn lên cùng khu tập thể, thân thiết không gì giấu nhau.

Tôi ném mạnh camera hành trình lên bàn, nghiến răng:

“Phó Lâm ngoại tình rồi.”

Cô em út Đường Tiểu Tiểu hét toáng:

“Anh ta dám à! Để tôi đi xử con tiểu tam kia, loại sâu bọ phá hoại gia đình!”

Vừa nói vừa xắn tay áo lao ra ngoài.

Bên cạnh, Đàm Tống kéo cổ áo Tiểu Tiểu lại, rồi bình tĩnh quay sang tôi:

“Ly hôn đi. Tôi sẽ soạn đơn ly hôn cho cậu.”

Tiểu Tiểu vùng vằng cũng phụ họa:

“Đúng rồi, ly hôn ngay! Tôi sẽ nhờ Cố Thời Cảnh cử vệ sĩ bắt đôi cẩu nam nữ kia về đánh cho một trận!”

Nhìn hai người bạn hết lòng vì mình, nỗi đau trong tôi cũng vơi đi đôi chút.

Đàm Tống vốn là người theo chủ nghĩa không kết hôn.

Tiểu Tiểu thì lấy chồng môn đăng hộ đối, một tổng tài giàu có.

Chỉ có tôi là không nghe lời cha mẹ, cố chấp cưới bằng được mối tình đại học của mình — Phó Lâm.

Tôi từng tin tưởng tình yêu từ thuở học trò đến hôn lễ sẽ là vĩnh hằng, sẽ thủy chung son sắt.

Nhưng thực tế phũ phàng, mới cưới hai năm, anh ta đã phản bội tôi, còn định chia tài sản để nuôi tiểu tam.