Khi lái xe trong hầm để xe, tôi nhìn thấy trên cửa kính có dấu bàn tay in hằn phản chiếu.

Chiếc xe này mấy hôm trước chồng tôi từng mượn đi. Tôi lập tức gọi điện cho anh ta.

“Chiếc Cullinan trong gara anh mang đi làm gì vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa: “Bạn cùng phòng thời đại học đi du học vừa mới về, anh lái xe ra sân bay đón cậu ấy.”

Tôi ngẩn ra vài giây, rồi chỉ ừ một tiếng, sau đó cúp máy.

Tôi so thử dấu tay với bàn tay mình, phát hiện nó nhỏ hơn tôi một vòng.

1.

Trong gara có rất nhiều xe, đều là ba mẹ tôi tặng làm quà.

Mà chồng tôi vốn mê xe, rảnh rỗi là lại thay xe để chạy.

Nhưng lần này tôi đã dặn kỹ Phó Lâm đừng đụng đến chiếc Cullinan, vì tôi đã hẹn với mấy chị em đi cắm trại.

Cullinan rộng rãi, thích hợp để chất đồ, là lựa chọn hoàn hảo.

Nhìn những dấu tay trên cửa kính, tôi hơi khó chịu, bởi giờ lại phải mang xe đi rửa, thật phiền toái.

Cầm chặt vô lăng lái đi, trong lòng tôi cứ thấy có gì đó lạ lạ.

Bạn cùng phòng đại học của Phó Lâm toàn mấy anh cao hơn mét tám.

Có người đàn ông nào bàn tay lại nhỏ thế này sao? Trông giống tay phụ nữ hơn.

Dấu tay rõ ràng in ở mặt trong cửa kính ghế phụ.

Lẽ nào Phó Lâm ngoại tình?

Nhưng nghĩ lại dáng vẻ của anh ta, tôi lại thấy có chút không hợp lý.

Phó Lâm hiện giờ là giáo viên Vật lý ở trường cấp ba A, ngày nào cũng xoay quanh việc lên lớp và chuẩn bị giáo án.

Anh đang dạy khối 12, thời điểm căng thẳng, trừ Chủ nhật, còn lại gần như ở trường suốt.

Anh bận đến mức quay mòng mòng, lấy đâu ra thời gian lăng nhăng? Nhất thời tôi thấy mình hơi đa nghi.

Nghĩ vậy, tôi liền bật camera hành trình trong xe.

Chỉnh lại ngày giờ về ba hôm trước, tôi thấy trong video quả thực có hai người, chồng tôi và một người đàn ông.

Trong lòng tôi thở phào, cảm thấy bản thân vừa rồi hơi nghi thần nghi quỷ.

Đang định tắt đi, thì nghe thấy giọng nói trong đoạn ghi âm.

Phó Lâm đặt tay lên vô lăng: “Hạo Tử, hình như giờ cậu làm luật sư, anh muốn hỏi chút chuyện.”

Điều này khơi gợi trí tò mò, tôi tiếp tục xem.

Hạo Tử vừa cài dây an toàn vừa quay đầu lại: “Anh Phó có gì cứ nói thẳng, anh em mình còn phải khách sáo gì.”

Phó Lâm ngập ngừng một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Có người bạn của vợ anh, hai vợ chồng họ đang tính ly hôn. Nếu ly hôn thì ngoài tài sản sau hôn nhân, đồ cưới bên nhà gái mang sang có bị chia không?”

“Cậu cũng biết anh là dân khối tự nhiên, mấy chuyện này vợ anh hỏi, anh cũng không hiểu, nên muốn hỏi cậu.”

Nói xong, anh ta hơi chột dạ, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

Hạo Tử không đáp ngay, chỉ nhíu chặt mày, mắt nhìn Phó Lâm không chớp.

“Anh, nói thật với em đi. Là anh với chị dâu có vấn đề rồi đúng không?”

“Anh đừng lấy lý do bạn bè này nọ. Nghe giọng điệu là em biết ngay mà.”

Anh ta lại khó hiểu hỏi thêm: “Hai người hồi đại học tình cảm chẳng phải rất tốt sao, mới kết hôn hai năm mà đã có chuyện à?”

Hạo Tử chỉ thẳng vào Phó Lâm, nghiêm túc: “Anh Phó, em coi anh là anh em ruột, có gì thì đừng giấu em.”

“Anh nói thật đi, em chắc chắn đứng về phía anh.”

Nghe vậy, Phó Lâm đẩy gọng kính, rồi thẳng thắn: “Vậy anh cũng không giấu nữa, anh muốn ly hôn.”

“Anh em mình quen nhau từ năm nhất, sáu năm rồi. Có những chuyện chỉ có thể nói với cậu.”

Anh thở dài, “Anh yêu người khác rồi, một người con gái khiến anh rung động lại. Nhưng anh không muốn làm khổ cô ấy, nên muốn ly hôn, cho cô ấy một gia đình trọn vẹn.”

“Nhưng nhiều năm nay, anh chỉ sống bằng lương chết, tài sản chung của hai vợ chồng chỉ có một căn nhà. Thế thì không thể cho cô ấy cuộc sống tốt được.”

Phó Lâm nhìn chằm chằm Hạo Tử: “Cậu cũng biết Bùi Chi Thanh, nhà cô ấy rất giàu. Nên anh muốn chia được nhiều tài sản hơn.”

“Dùng cách nào cũng được. Cậu sẽ giúp anh chứ?”

Sắc mặt Hạo Tử thoáng do dự, vài giây sau anh ta vẫn vỗ vai Phó Lâm.

“Anh em tốt, tất nhiên em sẽ giúp. Anh đợi em về nghĩ kỹ đã, sau đó sẽ liên lạc lại.”

Sau đó chỉ là vài câu chuyện vặt vãnh. Phó Lâm đưa Hạo Tử xuống xe rồi rời đi.

Còn tôi, giờ cũng đang ngồi ở vị trí đó, bất động.