Mẹ tôi hoảng hốt kéo tay áo tôi, nhẹ giọng gọi:
“Vi Vi…”
Tôi hiểu bà đang nhắc tôi đừng gây chuyện.
Thân phận tôi đặc biệt, nếu làm lớn ra, lại phải mất công giải thích đủ điều.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy mạnh Hạ Sở Sở ra, trầm giọng nói:
“Cô xin lỗi mẹ tôi, tôi sẽ bỏ qua.”
Nhưng đáp lại tôi là cái giá treo dịch truyền mà cô ta chộp lấy từ góc tường:
“Xin lỗi cái con khỉ! Muốn cái phòng bệnh này đúng không? Tao đập nát cái đầu chó của mày, cho mày nằm đây luôn khỏi đi đâu hết, chịu không?”
Mắt tôi lạnh đi, nghiêng người né tránh.
Hạ Sở Sở thấy thế tưởng tôi sợ, nét mặt càng thêm ngạo mạn:
“Con đĩ! Không phải muốn bênh cái con mẹ già của mày à? Có bản lĩnh thì đừng né!”
Tôi nắm chặt tay lại.
Cái con ngu này.
Tôi né là vì không muốn phí thời gian với cô ta. Chứ nếu tôi thật sự ra tay, cô ta chỉ có hai đường: hoặc chết, hoặc sống mà tàn phế.
Mẹ sợ tôi bị thương, đau lòng đứng chắn trước mặt tôi, dịu giọng khuyên:
“Cô gái à… thôi chúng tôi nhường phòng, đừng…”
Lời còn chưa kịp dứt, Hạ Sở Sở lại vung giá truyền lên.
Dù tôi kịp chụp lấy, giảm được phần lớn lực đánh, nhưng mặt mẹ tôi vẫn bị trầy xước, chảy máu.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết máu đó, cơn giận trong tôi như bùng nổ.
Tôi tóm lấy cổ áo Hạ Sở Sở, nhấc bổng cô ta lên.
Cô ta sợ đến run lẩy bẩy, hét lên hoảng loạn:
“Con khốn này… mau thả tao xuống!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, vừa định tung cú đánh kết liễu thì sau lưng chợt vang lên tiếng quát:
“Dừng tay!”
2
Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc vest chỉn chu đang được vài vệ sĩ vây quanh tiến đến.
“Thả cô ấy ra! Mày dám động vào người nhà họ Tiêu à? Chán sống rồi đúng không?!”
Giọng nói này, không lẫn vào đâu được – chính là Tiêu Tư Thần.
Tôi kìm lại sự u ám nơi đáy mắt, tiện tay quăng Hạ Sở Sở sang một bên.
Cô ta lập tức lao đến sau lưng Tiêu Tư Thần, giơ cổ tay có vài vết bầm ra, giọng nũng nịu đầy ấm ức:
“Anh Tư Thần~ Anh phải làm chủ cho em đó~”
“Con nhỏ nhà quê này không coi nhà họ Tiêu ra gì cả. Em đã nói rõ thân phận rồi mà nó vẫn dám đánh em.”
“Nếu không nhờ anh đến kịp thời, chắc tay em gãy luôn rồi đó~” – nói xong, còn rưng rưng sụt sịt.
Nghe vậy, mắt Tiêu Tư Thần ánh lên vẻ lạnh lùng, bước thẳng về phía tôi chất vấn:
“Cô là Lăng Vi?”
Tôi gật đầu, đoán anh ta chắc đã bị Hạ Sở Sở đổ chuyện lên đầu tôi, định mở lời giải thích thì đã nghe anh ta thốt ra với vẻ ghét bỏ:
“Tôi biết cô quay về lần này là muốn gặp tôi, nhưng giữa chúng ta không hợp đâu.”
“Cô chẳng qua chỉ là đầu bếp trong quân đội, cũng đòi lấy tôi sao?”
Tôi sững người vài giây.
Đầu bếp? Tôi á?
Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã nghe tiếng Hạ Sở Sở the thé đầy hả hê:
“Trời ơi~ tôi còn tưởng cô là ai to tát, hóa ra chỉ là đầu bếp à? Cười chết mất~”
“Cô có biết tổng tài nhà chúng tôi – Tiêu tổng – đáng giá bao nhiêu không? Loại như cô ấy à, xách giày cho anh ấy còn không xứng!”
Cái điệu bộ vênh váo tự đắc của Hạ Sở Sở, không khác gì một thái giám thời xưa dựa hơi vua để lộng hành.
Tiêu Tư Thần cũng gật đầu đồng tình, rồi ngẩng cao đầu, cằm hất lên:
“Cô trông thì tạm được, nhưng giữa chúng ta cách nhau cả một trời một vực. Cô không xứng với tôi.”
“Với lại, bây giờ là thời đại nào rồi? Kết hôn tự do, ai còn coi trọng mấy cái hôn ước từ bé.”
“Tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ, đừng đến dây dưa với tôi nữa!”
Vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức xôn xao: