“8, 9… 99, 100.”
Tôi bị vứt xuống đất, mặt sưng vù như quả bóng.
Nước bọt tôi nhổ ra toàn là máu đỏ.
Cơn đau trên mặt khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Đúng lúc ấy, giọng Hứa Hà vang lên the thé.
Tôi ngẩng đầu lên.
Chu Minh đứng xa xa, còn Hứa Hà thì tỏ vẻ hoảng sợ.
“Chị em bị thương rồi, máu chảy nhiều quá.
Mặt sưng lên rồi, trông như cái đầu heo ấy.”
Chu Minh đưa tay bịt mắt cô ta lại, giọng thản nhiên lạnh lùng.
“Bẩn, đừng nhìn.”
Đợi bọn họ đi khỏi.
Tôi run rẩy tháo sợi chỉ đỏ trên cổ tay, ném vào thùng rác.
Đây là sợi dây nhân duyên mà Chu Minh đã quỳ trên nghìn bậc thềm đá để cầu cho tôi.
Tôi không cần nữa.
Hứa Hà và Chu Minh.
Tôi… sẽ không tha cho bất kỳ ai.
Chương 2
Tôi đi bộ cả tiếng mới về đến nhà.
Vừa mở cửa, một cái gạt tàn bay thẳng vào đầu tôi.
Đầu tôi lập tức bị đập đến rách, máu nóng chảy xuống mí mắt.
Bố tôi gần như phát điên, gào lên:
“Tao bảo mày phải biết bảo vệ em gái!
Mày làm cái kiểu gì thế hả!
Còn dám ra tay đánh Tiểu Hà!
Tao sao lại có đứa con gái như mày chứ!”
Hứa Hà đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
“Ba, đừng trách chị nữa.
Có lẽ là vì chị thi không tốt môn tổ hợp lần này.
Nên tâm trạng mới không tốt…”
Tôi lập tức nhận ra điểm kỳ lạ trong lời nói của cô ta.
Liền hỏi ngược lại:
“Sao em biết chị thi không tốt môn tổ hợp?”
Tôi chợt thấy lòng trĩu nặng.
Chẳng lẽ… cô ta cũng nhận được bản đáp án đó?
Hay là…
Sắc mặt Hứa Hà thay đổi, cô ta ôm mặt, mắt ngấn lệ như sắp khóc.
“Em chỉ đoán bừa thôi mà, sao chị lại hiểu lầm em nữa rồi?”
Bố tôi nhìn vết tát mờ mờ trên mặt Hứa Hà, đầy xót xa.
Nhưng lại hoàn toàn lờ đi khuôn mặt tôi be bét máu, bầm tím sưng vù.
Tôi bật cười đầy mỉa mai.
“Miệng gọi tôi là chị, nhưng tôi nhớ… mẹ tôi chưa từng sinh con gái thứ hai.
Nói là em gái, thực chất chỉ là một con ký sinh trùng mà thôi.”
Sắc mặt Hứa Hà cứng đờ, hai tay siết chặt thành nắm đấm ở hai bên.
Bố tôi lập tức đá một cú vào ngực tôi, chỉ thẳng mặt mắng chửi.
“Tiểu Hà là con gái duy nhất của người anh em đã mất của tao!
Nó chết vì cứu tao, nên con gái nó cũng là con tao!”
Tôi khịt mũi khinh bỉ.
Bố tôi chăm sóc người vợ goá của “anh em kết nghĩa” đến mức lên tận giường.
Bị mẹ tôi bắt quả tang tại trận, đau đớn tột cùng đến mức uống thuốc tự tử.
Ngày mẹ tôi nhập nhà xác, tôi chờ cả ngày trời, bố tôi mới lôi thôi lếch thếch xuất hiện, còn dẫn theo mẹ con Hứa Hà đến.
Tôi gào khóc như đứt từng khúc ruột, còn Hứa Hà thì thì thầm sát bên tai tôi bằng giọng khinh khỉnh:
“Chị à, giờ chị không còn mẹ nữa rồi.
Rất nhanh thôi, chị cũng sẽ chẳng còn bố.
Tất cả những gì chị có, em sẽ cướp sạch.”
Đó là lần đầu tiên tôi phản kháng, ra tay đánh Hứa Hà.
Và kết cục là tôi bị bố đánh đến ngất xỉu, chấn thương nặng.
Đến cả tang lễ của mẹ, tôi cũng không được tham dự.
Tro cốt của mẹ tôi còn bị mẹ Hứa Hà mang đi, viện cớ làm lễ thiên táng rồi rải sạch đi.
Cũng may ông trời có mắt, chưa đến hai năm sau mẹ Hứa Hà bị ung thư rồi chết.
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào bố, ngọn lửa trong ngực như muốn thiêu rụi lý trí.
“Chăm sóc góa phụ, là bằng cách ngoại tình sao?
Chăm sóc con gái góa phụ, là đem con gái ruột của mình ra làm bàn đạp cho nó?”
Bố tôi tức đến mức mặt đỏ gay.
Hứa Hà bật khóc nức nở, gương mặt đầy tủi thân.
“Chị! Sao chị có thể nói thế?
Sao chị lại bôi nhọ mẹ em như vậy?
Chú ơi, nếu chị Hứa Du đã ghét con đến vậy,
Vậy con sẽ đi ngay bây giờ.
Cảm ơn chú đã nuôi dưỡng con mấy năm nay.”
Nói xong, Hứa Hà vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà.
Bố tôi sốt ruột vội khoác áo, trước khi đi còn trừng mắt lườm tôi:
“Mày với mẹ mày giống nhau y như đúc, đều là đồ điên!
Cút về phòng suy nghĩ lại đi!”
Cánh cửa đóng sầm một tiếng.
Cả thế giới lại chỉ còn mình tôi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về nguồn gốc của bản đáp án đến quá bất ngờ kia.
Lời nói của Hứa Hà khiến tôi sinh nghi.
Tôi bước vào phòng cô ta, lục soát khắp nơi.
Cuối cùng dưới nệm rơi ra mấy tờ đáp án chi chít chữ.
Y hệt với bản mà tôi nhận được.
Chỉ khác phần cuối — bài tổ hợp tự nhiên đã bị cố tình chỉnh sửa.
Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ nguồn gốc của bản đáp án.
Có thể xuất hiện trong tay tôi, chắc chắn là người bên cạnh làm.
Thế nên tôi không tin.
Sau đó khi so sánh thấy giống y chang đáp án thật, tôi mới nhận ra có thể là đề đã bị lộ.
Mà bố tôi, chính là người phụ trách ra đề cho kỳ thi đại học lần này.
Vì muốn con gái nuôi mà ông ta yêu quý trở thành thủ khoa,Ông ấy sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp.
Nhưng Hứa Hà còn nhẫn tâm hơn.
Cô ta lợi dụng sự khát khao mãnh liệt của tôi – muốn đỗ Thanh Hoa Bắc Đại để thoát khỏi căn nhà này.