Chương 1
Trước kỳ thi đại học, tôi nhận được một bản đáp án.
Tôi không tin.
Nhưng sau đó, đề thi lại trùng khớp hoàn toàn với đáp án đó.
Mấy môn tiếp theo, tôi đem so từng câu, phát hiện đều đúng hết.
Duy chỉ có bài tổ hợp tự nhiên là khác hoàn toàn.
Tôi nộp giấy trắng, còn cô em gái nuôi của bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
“Chị à, chị thi tổ hợp không tốt à? Vậy thủ khoa kỳ này chắc là của em rồi.”
Tôi bật cười.
Thì ra, sau khi đề bị lộ, chính cô ta đã cố tình đưa tôi đáp án.
Còn sửa lại phần tổ hợp tự nhiên, chỉ để phá vỡ tâm lý tôi.
Nhưng cô ta đâu biết.
Tôi đã được tuyển thẳng đi du học từ lâu rồi.
Đáp án cô ta đưa tôi,
Không khiến tôi trượt đại học.
Mà khiến chính cô ta sập bẫy.
…
Cho đến khi tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên, tôi vẫn chưa hề động bút.
Nhìn tờ bài trống trơn, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng thi.
Vừa bước ra khỏi lớp, tôi bị ai đó làm vấp ngã xuống đất.
Kính vỡ tan, mảnh vỡ đâm vào khóe mắt.
Máu đỏ tươi chảy ra.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt đang cười rạng rỡ.
Hứa Hà giả vờ đưa tay đỡ tôi.
“Chị à, em xin lỗi, em không cố ý đâu.”
Trên mặt bỗng nhói lên — móng tay của Hứa Hà cào trúng vết thương khiến tôi nhíu mày vì đau.
Tôi hất tay cô ta ra.
Chu Minh – người đứng bên cạnh – lập tức bước tới ôm lấy Hứa Hà.
Ánh mắt anh ta lạnh lùng.
“Hứa Du, em gái em chỉ lỡ làm em ngã thôi.
Nó cũng đã xin lỗi rồi, em cần gì phải nổi nóng như vậy?”
Tôi phủi bụi trên người, đứng dậy rồi tát Hứa Hà một cái.
Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa căm hận của cô ta, tôi bật cười mỉa.
“Xin lỗi nhé, tôi cũng không cố ý đâu.
Tay tôi tự dưng không nghe lời.”
Mặt Chu Minh tối sầm lại, giọng anh ta như nghiến răng mà nói:
“Hứa Du, em không thấy như vậy là quá đáng sao?”
Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề nhún nhường.
“Tôi xin lỗi rồi mà. Anh cần gì nổi nóng vậy?”
Chu Minh nghẹn lời, tức đến bật cười.
“Được, em cứ chờ đấy.”
Nhìn bóng lưng anh ta che chở Hứa Hà rời đi, tôi hơi ngẩn người.
Đã từng, anh ấy cũng từng che chở tôi như thế.
Khi tôi bị bắt nạt, anh luôn dùng thân hình gầy gò của mình chắn trước mặt tôi.
Dù bị đánh đến đầu rách máu chảy, anh vẫn cố gắng bò dậy bảo vệ tôi.
Chu Minh có gia cảnh nghèo khó, mỗi ngày tan học đều đi nhặt vỏ chai kiếm tiền tiêu.
Tôi mua lại toàn bộ chai nhựa trong trường với giá một hào một cái, rồi lặng lẽ đặt trước cửa nhà anh.
Lúc anh quyết định nghỉ học để giảm gánh nặng cho gia đình,
Tôi đã đội mưa đuổi theo anh, suýt chút nữa bị xe tải đâm.
Anh rất tức giận, gào lên điên cuồng mắng tôi:
“Em bị điên à? Không nhìn đường hả? Lỡ xảy ra chuyện thì sao?!”
Tôi đưa con heo đất trong lòng cho anh ấy.
Lòng bàn tay anh ấy ấm áp vô cùng.
Tôi cười mà rưng rưng nước mắt, ánh mắt kiên định.
“Cùng em thi vào một trường đại học nhé.
Đến ngày tốt nghiệp, em có điều muốn nói với anh.”
Đồng tử của Chu Minh co lại, ngay cả bàn tay đang ôm lấy tôi cũng run lên.
Hiện tại nhìn cảnh Chu Minh cẩn thận lấy lòng Hứa Hà, tôi chỉ biết cười khẩy đầy chua chát.
Từ ngày Hứa Hà chuyển trường tới, hỏi anh có thể ngồi cạnh được không.
Đôi tai đỏ lựng của Chu Minh đã nói lên tất cả.
Chỉ là anh không biết, Hứa Hà tiếp cận anh chỉ để cướp đi tất cả những gì tôi muốn.
Tôi loạng choạng đi ra nhà xe để đạp xe về nhà.
Vừa thấy xe đạp bị xì lốp và bị đâm rách, tôi liền nhận ra có điều bất thường.
Vừa quay người lại, tóc đã bị ai đó túm chặt, đầu bị đè mạnh xuống đất.
Một cây gậy nện vào chân tôi đến cong cả đầu gối.
Tôi quỳ rạp trên nền đất, các khớp đau đến mức muốn vỡ tung.
Một con bé hống hách túm lấy cằm tôi, cười nhạt.
“Đừng trách tao, là anh Minh bảo đấy.
Mày tát chị Hứa Hà một cái thì phải chịu đủ trăm cái tát trả lại.”
Động tác giãy giụa của tôi khựng lại.
Thì ra là… Chu Minh…
Chỉ vì tôi tát Hứa Hà một cái, mà anh ta muốn thay cô ta trả lại tôi một trăm cái.
Từng là ánh sáng cứu rỗi của anh, giờ tôi lại trở thành người anh khinh bỉ nhất.
Mấy tiếng “bốp bốp” vang lên liên tiếp, máu bắt đầu trào ra từ khóe miệng, đầu óc tôi quay cuồng.
Xung quanh vang lên những tiếng hò hét cổ vũ, có mấy người cùng ghì tôi xuống, tôi không thể phản kháng nổi.