Lúc đầu, mẹ chồng còn ngây ra một chốc, rồi như thể sớm đã đối xong lời diễn, bà ta lập tức ngã phịch xuống đất, lấy tay che mặt khóc lóc thảm thiết:

“Con dâu đáng thương của ta ơi, sao con lại chết thảm đến vậy! Vân Khê à, con liều mình cứu phu quân, trên dưới nhà họ Phó đều mang ơn con! Con cứ yên tâm mà đi, mẹ nhất định sẽ chép kinh niệm Phật cho con, đưa con lên Tây Phương Cực Lạc.”

Bà ta khóc đến mức đau đớn bi thiết, thậm chí còn quay đầu nói với đám dân chúng đang vây xem:

“Mọi người nhìn đây, đây chính là nàng dâu nhà họ Phó chúng ta, vì cứu con trai ta là Nghĩa Diên mà bị sơn tặc hại chết! Đứa nhỏ Nghĩa Diên này trọng tình trọng nghĩa, nên mới đưa thi thể con bé trở về một cách tử tế. Người đâu, mau khiêng vào, thay cho thiếu phu nhân bộ lụa là gấm vóc tốt nhất, cài trâm vàng trâm bạc, làm tang lễ thật phong quang, chôn vào tổ phần nhà họ Phó chúng ta!”

Một đám hạ nhân đều lộ vẻ bi thương, nước mắt giàn giụa.

Quả không uổng công ta ngày thường xử sự công bằng, quản gia rộng lượng, đối đãi tử tế với gia nô.

Đường Uyển Uyển núp sau đám đông, dùng khăn che khóe môi, nhưng đôi mắt kia rõ ràng đang cười.

Ta nhìn nàng ta qua khe rèm.

Đứa con trai bên cạnh nàng ta còn trẻ, vẻ vui sướng không giấu nổi, cứ nhón chân liên tục, chỉ muốn xem trò cười của ta. Đáng tiếc, lần này e là phải làm cho nó thất vọng rồi.

A Uyên và A Kiều ngồi phía sau ta, nghe mẹ chồng nói những lời bậy bạ đầy miệng.

Ba mẹ con chúng ta nhìn nhau, hai đứa con gái không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẩy khẽ đến lạnh lẽo.

Trò vui cũng xem gần đủ rồi.

Ta đưa tay vén rèm kiệu, bình tĩnh bước xuống xe ngựa.

“Mẹ chồng, con dâu vẫn còn sống sờ sờ đây, vậy mà tổ phần của bà, là định để dành cho ai thế?”

Một câu ấy, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến cả con phố lập tức lặng như tờ.

Tiếng khóc của mẹ chồng chợt dừng bặt, bà ta như con gà mái bị bóp cổ, há hốc miệng, mặt đầy hoảng hốt nhìn ta.

Trên khuôn mặt già nua ấy, nước mũi nước mắt còn chưa khô, quện vào nhau, buồn cười đến cực điểm.

Đường Uyển Uyển kinh hãi lùi lại một bước, dưới chân không vững, ngã phịch xuống đất.

Khăn tay rơi xuống, lộ ra một gương mặt vì kinh sợ mà méo mó.

“Ngươi… ngươi không phải đã bị… bị sơn tặc… sao ngươi lại…”

Mẹ chồng chỉ tay vào ta, ngón tay run bần bật, ngay cả lời cũng nói không ra đầu cuối.

Ta kéo khăn tay, giả vờ lau lệ:

“Sơn tặc quả thật có, nhưng bọn chúng không định lấy mạng con dâu, mà lại nhất quyết muốn lấy mạng phu quân.”

Ta bước tới bên cáng cứu thương, bất ngờ dùng sức kéo mạnh!

Tấm vải trắng bị ta xé phăng ra, để lộ ra thứ người ở bên trong.

Thân thể máu thịt be bét, tứ chi đứt lìa, miệng há hốc mà chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè quái dị.

Ta giả vờ kinh hãi, đưa tay bịt miệng:

“Phu quân ơi, chàng nhất định phải gắng chịu, nhà họ Phó không thể không có chàng được.”

Nhìn thấy thảm trạng của Phó Nghĩa Diên, toàn bộ dân chúng vây xem trong thành đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Trong tiếng xôn xao bàn tán.

Đôi mắt đầy tuyệt vọng của Phó Nghĩa Diên chầm chậm chuyển về phía mẹ chồng.

Chỉ trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mẹ chồng bỗng giật nảy lên rồi ngất lịm đi.

Đường Uyển Uyển trong đám đông lập tức đứng phắt dậy, chạy vội hai bước.

Đợi đến khi nhìn rõ người trên cáng cứu thương, toàn thân nàng ta không kìm được mà run bần bật dữ dội, liên tiếp lùi về sau.

Phó Nghĩa Diên đáng thương cũng nhìn thấy nàng ta, hắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng gân tay gân chân đều đã đứt, chỉ có thể như con giòi mà ngo ngoe trên cáng, phát ra những tiếng rên rỉ rợn người.

Quả thật là tình thâm nghĩa trọng nhỉ.

Ta quay sang dặn dò quản gia: