Cả nhà, bao gồm cả Hạ Vân Đình chân còn đi cà nhắc, đều cứng đờ ngồi trong phòng khách, không ai dám nhúc nhích.

Hạ Vân Hi giận đến run người, nhưng cũng không dám một mình về phòng, chỉ có thể ngồi trong góc, căm tức trừng tôi.

Thời gian từng phút trôi qua.

Đúng mười hai giờ đêm, ánh đèn trong biệt thự đột nhiên “tạch” một tiếng, toàn bộ tắt ngóm.

Tối đen như mực.

“A!” Thẩm Nguyệt Hoa và Hạ Vân Hi đồng thời hét lên.

“Đừng động.” Giọng tôi vang lên giữa bóng tối, cực kỳ bình tĩnh.

Một mùi lưu huỳnh nồng nặc trộn với khét lẹt bốc lên từ hướng phòng ngủ chính tầng hai.

Ngay sau đó là tiếng gió “vù vù”, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng khung cửa sổ!

“Cháy rồi! Cháy rồi!” Quản gia Lý lăn ra từ hành lang.

“Mau! Mau gọi cứu hỏa!” Hạ Chấn Bang hốt hoảng hét lớn.

“Vô dụng thôi.” Tôi đứng dậy.

“Đây không phải dương hỏa, mà là âm hỏa. Dùng nước dập chỉ khiến nó cháy mạnh hơn.”

“Thế cô còn đứng đó làm gì!” Hạ Chấn Bang suýt phát điên.

“Gấp gì chứ.”

Tôi lôi ra một xấp bùa vàng từ ba lô vải, tiện tay tung lên.

“Chỉ lệnh! Nước đến!”

Bùa cháy lên không cần lửa, hóa thành từng con rồng nước, bay ngược lên tầng hai.

Lửa và nước va nhau phát ra tiếng “xèo xèo” chói tai, khói đen cuồn cuộn.

Ngay lúc đó, một bóng đen phá cửa sổ tầng hai lao ra ngoài.

“Muốn chạy?”

Tôi mũi chân điểm đất, thân hình lao đi như quỷ mị, thoáng cái đã đuổi kịp.

Bóng đen kia chính là cái tên “Hồng đại sư” mà ban ngày Hạ Chấn Bang còn nhắc đến.

Lúc này ông ta chẳng còn chút phong phạm đạo sĩ nào, toàn thân mặc đồ đen, mặt mũi dữ tợn, tay cầm la bàn.

Thấy tôi đuổi tới, ông ta ném ra một lá bùa đen: “Nổ!”

“Trò con nít.”

Tôi chẳng thèm nhìn, tung một quyền, quyền phong đánh tan bùa chú.

Hồng đại sư mặt tái mét, không ngờ tôi mạnh đến vậy, quay đầu bỏ chạy.

Tôi chẳng buồn chơi với hắn.

Nhặt lấy viên đá dưới đất, truyền chân khí, búng tay một cái.

“Vèo!”

Viên đá bay thẳng, đập trúng đầu gối hắn.

“A!” Hồng đại sư hét thảm, ngã sấp mặt.

Tôi đi đến, một chân giẫm lên lưng hắn, nhấc bổng lên như xách rác.

“Chạy nữa đi, sao không chạy?”

Vài phút sau, tôi xách tên Hồng đại sư nửa sống nửa chết quẳng cái “bịch” giữa phòng khách.

Đèn đã sáng lại, lửa cũng tắt.

Cả nhà họ Hạ mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông đang rên rỉ dưới đất.

“Hạ tiên sinh,” tôi vỗ vỗ bụi trên tay.

“Cái ‘Hồng đại sư’ ông bỏ tiền lớn mời về, tôi mang về cho ông rồi.”

“Giờ ông có thể hỏi trực tiếp, tại sao hắn muốn đốt nhà ông, lấy mạng ông.”

Hạ Chấn Bang nhìn người dưới đất, lại nhìn tôi, môi run lẩy bẩy, nói không ra lời.

Góc phòng, Hạ Vân Hi nhìn thấy Hồng đại sư bị bắt, mắt trợn ngược, lăn ra ngất xỉu.

7

Phòng khách nhà họ Hạ rơi vào im lặng chết chóc.

Hạ Chấn Bang, Thẩm Nguyệt Hoa, Hạ Vân Đình – ba đôi mắt chết trân nhìn chằm chằm vào Hạ Vân Hi đang “ngất” nằm trên đất.

Tôi đá đá vào tên Hồng đại sư nằm thoi thóp dưới chân, hắn rên hừ một tiếng.

“Đừng giả nữa.” Tôi bước đến trước mặt Hạ Vân Hi, ngồi xổm xuống.

“Muốn tôi châm kim vào nhân trung gọi dậy, hay tự mình tỉnh lại?”

Tôi nhón một cây kim bạc, đưa lắc lư trước mắt cô ta.

“Y thuật của tôi cứu người thì ổn, nhưng gọi tỉnh người hôn mê thì lực có hơi mạnh tay. Nếu chệch chút, chích què cũng đừng trách tôi.”

Mi mắt Hạ Vân Hi run bần bật, rồi bất chợt mở bừng mắt.

Gương mặt cô ta chẳng còn chút yếu đuối nào, chỉ toàn oán độc và kinh hoàng.

“Cô…”

“Tôi làm sao?” Tôi đứng dậy, một chân giẫm lên bàn tay Hồng đại sư, xoay nhẹ.

“Á—!” Hồng đại sư rú lên thảm thiết.

“Nói.” Giọng tôi lạnh như băng, “Ai sai ông bày trận thất sát khóa hồn? Ai sai ông phóng hỏa?”

Hồng đại sư đau đến lăn lộn, liếc về phía Hạ Vân Hi đang núp trong góc, run lẩy bẩy, không dám hé răng.

“Không nói?”

Tôi cười, móc từ ba lô ra một cái lọ sứ nhỏ, đổ ra một con sâu đen ngòm.

“Đây là trùng thực cốt do sư môn tôi nuôi, thích nhất là ăn tủy người. Không nói cũng được, tôi để nó bắt đầu từ đỉnh đầu, gặm xuống tận ngón chân, đảm bảo ông tỉnh táo cảm nhận từng chút một.”

Hồng đại sư vừa nhìn thấy con trùng kia đã sợ đến hồn phi phách tán.

“Tôi nói! Tôi nói! Là cô ta! Chính là cô ta!” Hắn chỉ thẳng vào Hạ Vân Hi.

“Là cô ta sai khiến tôi! Cô ta căn bản không phải thiên kim nhà họ Hạ, cô ta là sư tỷ tôi, đệ tử Hắc Liên giáo! Trận pháp kia là cô ta xin từ trong giáo ra, để hút cạn khí vận của cả nhà họ Hạ!”

“Cái gì?!”

Hạ Chấn Bang và Thẩm Nguyệt Hoa như bị sét đánh, lùi về sau một bước.

“Vân Hi… hắn… hắn nói thật sao?” Thẩm Nguyệt Hoa run rẩy hỏi, không dám tin.

Hạ Vân Hi thấy chuyện bại lộ, dứt khoát không giả bộ nữa.

Cô ta “khặc khặc” cười lớn, giọng sắc nhọn đầy quỷ dị.

“Đúng thì sao? Một lũ ngu xuẩn! Bị tôi đùa giỡn bao nhiêu năm!”

“Ban đầu còn định chơi thêm vài ngày, đã bị con đạo sĩ thúi cô phát hiện…”

Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ tuyệt vọng điên cuồng.