3
Giải quyết xong con tiểu quỷ, Hạ Vân Hi ngoan ngoãn được hai ngày.
Tôi thì rảnh rỗi khỏi nói, mỗi ngày chỉ cần lau người cho Hạ Vân Tranh, tiện thể nghiên cứu xem làm sao gỡ được cây kim trên đầu anh ta mà không đánh động kẻ bày trận.
Chiều hôm đó, tôi vừa lau mặt cho Hạ Vân Tranh xong, chuẩn bị xuống nhà kiếm chút gì ăn.
Vừa đến đầu cầu thang thì thấy nhị thiếu gia Hạ Vân Đình, thay đồ thể thao, xách túi chuẩn bị ra ngoài.
Tôi khựng lại.
Chỉ thấy trong làn khí đen dày đặc quanh người anh ta, ánh máu bừng lên rực rỡ, gần như ngưng tụ thành hình.
“Đứng lại.” Tôi cất tiếng gọi.
Hạ Vân Đình quay đầu lại, mặt đầy khó chịu: “Làm gì? Một con bảo mẫu cũng dám quản chuyện chủ nhà?”
“Hôm nay ấn đường của anh tối đen, huyết quang phủ đỉnh, trong ba khắc chắc chắn có tai ương đổ máu.” Tôi nói thật lòng.
“Tôi khuyên anh hôm nay tốt nhất đừng ra khỏi nhà, đặc biệt là không được đụng vào bất kỳ vật dụng kim loại nào.”
Hạ Vân Đình như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế giới.
“Thầy bói lừa đảo?” Anh ta khinh miệt cười khẩy, “Nhà tôi thuê cô về làm bảo mẫu, không phải thuê cô về coi bói.”
“Tôi chỉ nhắc nhở có thiện ý.”
“Cô dẹp ngay cái trò lừa đảo giang hồ đó đi!” Anh ta sầm mặt đi tới gần tôi, “Cả đời tôi, Hạ Vân Đình, tin nhất là khoa học, không tin nhất là mấy người chuyên giả thần giả quỷ như các cô!”
“Nếu cô còn dám nói nhảm nữa, tin không tôi đuổi cô đi ngay bây giờ?”
Tôi nhún vai: “Được thôi.”
Tôi đã nói rồi, nghe hay không là mạng của anh.
Nhưng mà…
Tôi nhìn khuôn mặt vừa điển trai vừa yểu mệnh của anh ta, lại nghĩ đến lương tháng mười vạn của mình.
Không được, nếu anh ta chết, nhà họ Hạ loạn, thì cái vé cơm dài hạn của tôi chẳng phải cũng mất tiêu sao?
Tôi thở dài, đành chấp nhận số phận mà bám theo sau.
Hạ Vân Đình lái chiếc siêu xe đỏ chót chói lóa của anh ta, chạy thẳng đến phòng gym cao cấp nhất trung tâm thành phố.
Tôi quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng, ráng sức đạp theo sau.
Hạ Vân Đình vào khu huấn luyện VIP, bắt đầu tập đẩy tạ nằm.
Huấn luyện viên riêng của anh ta giúp thêm tạ với một trọng lượng vô lý.
“Hạ thiếu, hôm nay trạng thái tốt quá, muốn thử phá kỷ lục không?” HLV cười nịnh.
“Nói thừa.” Hạ Vân Đình nằm xuống.
Tôi khoanh tay đứng ngoài cửa, mắt lạnh nhìn.
Tai họa kim loại… tạ đòn.
Gần như chắc chắn rồi.
Hạ Vân Đình hít sâu một hơi, nâng tạ lên.
Một cái, hai cái…
Đến khi đẩy cái thứ ba, sức cạn muốn hạ xuống.
“Rắc!”
Một tiếng kim loại gãy rợn tai vang lên.
Một bên giá đỡ đẩy tạ… không cảnh báo gì mà gãy luôn!
“Á!” Huấn luyện viên sợ đến trắng bệch mặt, phản xạ lùi lại.
Cái tạ nặng mấy trăm cân mất điểm tựa, rơi thẳng xuống cổ và ngực Hạ Vân Đình!
Đồng tử Hạ Vân Đình co rút kịch liệt, đến hét cũng quên mất.
“Chết tiệt!”
Tôi rủa thầm, không kịp che giấu gì nữa.
Trước khi tất cả kịp phản ứng, tôi lao như tên bắn tới, giơ chân đá thẳng vào giữa thanh tạ.
“Rầm——!”
Một tiếng nổ vang dội.
Tạ đòn mấy trăm cân, cùng đống miếng sắt phía trên, bị tôi đá bay, đập thẳng vào tường đối diện, để lại một cái lỗ to tướng.
Cả phòng gym chết lặng.
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn tôi, và cái chân vẫn còn giữ nguyên tư thế đá kia.
Hạ Vân Đình nằm trên ghế đẩy tạ, thở hồng hộc, mặt trắng bệch, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau chuyến đi dạo trước cửa Quỷ Môn Quan.
Tôi thu chân về, phủi phủi bụi trên quần.
“Tôi nói rồi mà, hôm nay có huyết quang chiếu mạng.”
Tôi bước đến trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Giờ tin chưa?”
4
Lúc Hạ Vân Đình được người dìu dậy, hai chân vẫn còn mềm nhũn.
Anh ta nhìn cái hố to tướng trên tường rồi lại nhìn tôi, môi run lên bần bật, mãi mà không thốt nổi một câu.
“Cô… cô rốt cuộc là ai?”
“Bảo mẫu nhà anh.” Tôi trả lời gọn lỏn.
“Đi thôi, Hạ nhị thiếu. Tuy đại nạn đã tránh được, nhưng anh vẫn dính huyết quang.”
Tôi chỉ vào bắp chân anh ta.
Vừa nãy dù tôi đá bay được thanh tạ, nhưng một miếng tạ vẫn sượt qua chân anh ta, để lại một vết rách dài, máu chảy không ngừng.
Lúc này Hạ Vân Đình mới thấy đau, hít mạnh một hơi lạnh.
Về đến biệt thự nhà họ Hạ, bác sĩ gia đình lập tức xử lý vết thương.
“Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi vài hôm là ổn.” Bác sĩ kết luận.
Hạ Vân Đình ngồi trên sofa, nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Hôm nay… cảm ơn cô.” Anh ta miễn cưỡng mở miệng.
“Không có gì.” Tôi phẩy tay, “Bảo vệ kim chủ… à không, bảo vệ an toàn cho người thuê là trách nhiệm của tôi.”
Đúng lúc này, Hạ Vân Hi bưng một bát thuốc đen sì đi tới.
“Anh hai, anh bị thương rồi à? Trời ơi, sao lại bất cẩn thế!” Cô ta sốt ruột ra mặt, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia thất vọng rất khó phát hiện.
“Đây là thuốc cao đặc biệt em nhờ người xin được, hoạt huyết tiêu ứ cực kỳ tốt, anh mau bôi đi.” Vừa nói, cô ta vừa muốn vén băng gạc của Hạ Vân Đình.
Tôi khẽ động mũi.
Trong mùi thuốc nồng nặc kia, có một mùi tử thi nhè nhẹ lẫn vào.

