Dù phải thở oxy mọi lúc mọi nơi, ba mẹ họ Chung vẫn không giấu nổi vẻ xúc động.
Cảm giác giống như là hai người họ sắp đính hôn với nhau vậy…
Cùng đi còn có Lục Thiềm Tâm và một “người anh em thân thiết” của Chung Ngọc.
Chung Mộng Mộng vừa biết nhà họ Triệu muốn tổ chức đại lễ đính hôn cho tôi, liền ôm mẹ khóc suốt dọc đường.
Lễ đính hôn được tổ chức dưới chân dãy Himalaya, nghe nói nơi đó rất thiêng liêng.
Tôi nghĩ mãi không hiểu.
Hai người không quen biết đính hôn thì có gì thiêng liêng?
Nhưng lại trùng hợp, tôi hẹn gặp anh Mã cũng đúng ở Tây Tạng!
Giải quyết xong đoạn “trần duyên” này là tôi có thể lập tức tiếp nhận công việc của anh Mã luôn.
Trước cổng khách sạn, tôi gặp vị hôn phu trong truyền thuyết — Triệu Thừa.
Triệu Thừa đưa chúng tôi đến phòng Tổng thống, suốt đoạn đường chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái.
Ồ, tướng mạo của anh ta…
Ba họ Chung khúm núm cúi đầu chào lão ông đang ngồi trên ghế sofa.
“Cụ ông nhà họ Triệu.”
Mẹ họ Chung đẩy nhẹ tôi về phía trước đúng lúc.
“Cụ Triệu, đây là con gái lớn nhà tôi — Ngọc Cẩm.”
Mắt cụ ông Triệu sáng rỡ, lập tức vẫy tay gọi.
“Lại đây, đến gần ông nội nào. Cho ông nội nhìn một chút!”
Tôi bước lên vài bước, nhìn thẳng vào ông ấy: “Cháu chào ông nội Triệu.”
Bên cạnh ông là một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám, ánh mắt lướt qua người tôi rồi khẽ gật đầu.
Cụ ông nhà họ Triệu vẻ mặt vui vẻ, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp đưa cho tôi.
“Đứa trẻ ngoan, ông tặng cháu món quà gặp mặt. Đây là vòng tay ngọc truyền đời của nhà họ Triệu, ngày mai đính hôn nhớ phải đeo nó.”
Tôi hai tay nhận lấy: “Cảm ơn ông nội Triệu.”
Chung Mộng Mộng nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay tôi, ánh mắt ghen tị như muốn phun ra lửa.
Tôi chẳng thèm để ý, cúi đầu suy nghĩ.
Khi thấy tướng mạo của Triệu Thừa có gì đó khác lạ, tôi cũng không nghĩ nhiều.
Đến khi nhìn thấy mặt cụ ông nhà họ Triệu, tôi mới hiểu ra điều bất thường kia là gì.
Nhà họ Triệu đang có dấu hiệu suy bại!
Hơn nữa là rất nhanh.
Điều khiến tôi bất ngờ nữa là người đàn ông mặc áo bào xám kia cũng là người trong đạo môn.
Chỉ tiếc là không giỏi bằng tôi, không nhìn thấu được tôi.
Sau khi nhà họ Triệu và nhà họ Chung chào hỏi xong, liền sắp xếp cho chúng tôi ở cùng tầng.
Khi xung quanh không còn ai, tôi ngồi trên ghế sofa mở hộp ra xem.
Bên trong quả thực là một chiếc vòng tay, chất ngọc được xem là hàng hạng nhất.
Nhưng hoa văn trên chiếc vòng… ừm?
Tôi xuống lầu đi dạo một chút, vừa đến khúc cua thì nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Triệu Thừa, con đừng bướng nữa. Vừa rồi ông nội đã nói rồi, con nhất định phải cưới Ngọc Cẩm của nhà họ Chung!”
“Mẹ, con biết rồi. Nhưng ông nội đã hứa, bất cứ lúc nào con cũng có thể ly hôn. Mọi người đừng lừa con!”
“Yên tâm, chỉ cần con muốn, tổ chức xong lễ cưới là hôm sau đi ly hôn cũng được. Nhưng mà con thật sự thích Chung Mộng Mộng à?”
“Sao có thể! Con chỉ chơi bời thôi. Nhà họ Chung nhỏ nhoi như vậy, làm sao xứng với nhà chúng ta!”
“Con hiểu được như vậy là tốt rồi. Hai đứa con gái nhà họ Chung, con thích chơi kiểu gì cũng được! Khi nào chán thì bảo ba con cho ít tiền đuổi đi là xong.”
Tôi nghe mà chán ngán, xoay người rời đi.
Cũng tại tai tôi quá thính, vừa đi dạo một vòng lại nghe được đoạn kịch kinh điển “nghe lén góc tường”.
Giọng của Chung Mộng Mộng nghe như sắp khóc: “Anh Triệu, anh sắp trở thành vị hôn phu của người khác rồi, chúng ta chia tay đi!”
Triệu Thừa kéo cô ta lại: “Mộng Mộng, đừng như vậy, anh không thể sống thiếu em.”
Chung Mộng Mộng rưng rưng nước mắt: “Anh Triệu, anh thật sự sẽ luôn yêu em chứ?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dao-mon-thien-kim/chuong-6