Chung Ngọc dỗ dành đầy xót xa: “Mộng Mộng yên tâm, em mới là công chúa nhỏ của nhà họ Chung. Anh và anh hai sẽ bảo vệ em!”
Chung Nham lạnh giọng nói: “Nếu cô ta đối xử tốt với em, thì giữ lại nuôi. Nếu không thì cho ít tiền tống cổ đi là được!”
Nghe hai người bọn họ nói vậy, cô công chúa nhỏ bật cười khúc khích.
“Anh hai, anh ba, có hai người ở bên Mộng Mộng thật tốt quá!”
Diễn sâu như vậy, tôi thật muốn gửi ba người này thẳng vào công ty phim ảnh của lão Hầu ca.
Chưa kịp ra vườn thì tôi đã bị mẹ họ Chung kéo lại ngồi trên ghế sofa, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.
Quản gia đi tới, cung kính nói:
“Phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong.”
Tôi lập tức trốn qua phòng ăn, nhưng vừa thấy bàn ăn liền không kìm được nhíu mày.
Mẹ họ Chung nhìn theo ánh mắt tôi, sắc mặt lập tức không dễ coi.
“Quản gia, chẳng phải tôi đã dặn rồi sao, Ngọc Cẩm không ăn thịt bò, tại sao món chính lại là bò bít tết?”
Đúng lúc đó, Chung Mộng Mộng bước vào phòng ăn, mắt đỏ hoe, giọng uất ức.
“Đây là bít tết anh hai đặc biệt đặt máy bay chuyển từ Pháp về, mới đến sáng nay. Mẹ à, mẹ hứa hôm nay ăn cùng con mà.”
Mẹ họ Chung khó xử nhìn tôi: “Ngọc Cẩm, là lỗi của mẹ quên mất chuyện này! Mẹ sẽ bảo bếp lập tức làm thêm món khác cho con.”
Chung Mộng Mộng nước mắt lưng tròng: “Chị ơi, em ăn gì cũng được mà, chị đừng buồn! Đừng ghét Mộng Mộng!”
Chung Nham từ trên lầu xuống, thấy cảnh tượng trước mắt liền tức giận mắng tôi.
“Ngọc Cẩm, em đừng có bắt nạt Mộng Mộng mãi như thế, đừng đem mấy thói xấu quê mùa về nhà!”
Tôi không nói một lời nào, bị úp nguyên cái nồi từ trên đầu xuống!
Bốn ngày, thật sự quá dài!!!
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị ra vườn luyện công.
Tôi vừa mở cửa, thì Chung Nham cũng vừa bước ra từ phòng đối diện.
Anh ta thấy tôi, giọng đầy chất vấn lớn tiếng hỏi:
“Dậy sớm thế này, em lén lút định làm gì?”
Tôi cạn lời: “Tập thể dục buổi sáng.”
Chung Mộng Mộng ló đầu ra từ sau lưng anh ta: “Anh hai, đừng nghe chị ấy nói dối. Chị ấy dậy sớm lén lút như vậy, chắc chắn là có âm mưu!”
Tôi tức đến bật cười: “Vậy cho hỏi, hai người dậy sớm làm gì?”
Mẹ họ Chung chắc là bị đánh thức, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa đi ra.
“Sáng sớm ra mà ba đứa tụm năm tụm bảy ồn ào cái gì thế?”
Chung Nham làm như chuyện hiển nhiên: “Mộng Mộng sợ trời tối, nên con ở bên cạnh trấn an em ấy.”
Tôi khẽ chậc một tiếng đầy khinh bỉ: “Thôi đi, hai người hơn hai mươi tuổi rồi mà ngủ chung một giường, vậy mà cũng không thấy xấu hổ à?”
Mẹ họ Chung lập tức tỉnh táo, kinh hãi nhìn đứa con trai ngoan và cô con gái cưng của mình.
Lúc ăn sáng, mẹ họ Chung nói bóng gió:
“Mộng Mộng, sau này nếu sợ buổi tối thì cứ gọi mẹ. Anh hai con bận công việc, tốt nhất là cứ ngủ trong phòng mình đi.”
Chung Nham lườm tôi một cái, định nói gì đó, nhưng Chung Mộng Mộng đã trắng bệch mặt khẽ lắc đầu với anh ta.
“Mẹ, con hiểu rồi. Trước đây anh hai hay ngủ cùng con nên con quen rồi. Sau này bọn con sẽ không vậy nữa.”
Tôi lén bấm tay tính toán vài cái, không nhịn được bật cười khúc khích.
Chung Ngọc đứng ra bênh vực anh và em gái mình, trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý.
“Cười cái gì mà cười, cô là người ngoài, thì biết gì về tình cảm thuần khiết của tụi tôi dành cho em gái?”
Tôi nuốt miếng trứng trong miệng, nhìn hắn ta gật đầu:
“Đúng rồi, anh đối với tất cả các cô gái đều thuần khiết vô cùng.”
Mẹ họ Chung đập tay lên bàn cái bốp: “Từ nay về sau, mỗi người ngủ một phòng cho mẹ!”
Một người đàn ông trung niên vội vàng bước vào.
Mẹ họ Chung có chút ngạc nhiên: “Sao mới sáng sớm mà anh đã về rồi?”
Chung Nham, Chung Ngọc và Chung Mộng Mộng đồng loạt gọi: “Ba!”
Tôi hiểu ra, đây là ba của nhà họ Chung.