“Vẫn là con gái hiểu chuyện. Nhưng mà chuyện này cứ thế cho qua thật sao?”
“Dĩ nhiên là không, ba à! Ba không thấy dân mạng nói sao? Rõ ràng là Vương Toàn Hậu cố tình hại nhà mình, không thể để hắn toại nguyện được!
“May mà trong mộ toàn là quần áo, không có xác người thật. Mình chỉ cần lén lấy đống đồ đó ra rồi đốt đi là xong. Chỉ còn lại năm cái gò đất, chẳng ảnh hưởng gì nữa.”
Tôi thì livestream, lại còn đào mộ, nên giờ ba tôi đã nhìn tôi bằng con mắt hoàn toàn khác, nói gì ông cũng nghe theo.
Ngay đêm hôm đó, mẹ tôi đứng canh gác, còn tôi và ba lén đào một lỗ trong các nấm mộ, lấy đống quần áo bên trong ra.
Thấy tôi lôi điện thoại ra loay hoay, ba tưởng tôi lại định livestream, liền thì thầm khuyên:
“Con à, lỡ họ thấy được thì sao?”
“Không đâu ba, con đang quay video thôi.”
“Quay làm gì? Đào mộ người ta thì đâu phải chuyện vẻ vang gì…”
Tôi không trả lời, chỉ cười thần bí với ông.
Cứ thế, sau hai ngày cẩn thận hành động trong im lặng, cuối cùng chúng tôi cũng lấy được hết đống quần áo ra.
Lợi dụng lúc người ta không để ý, tôi trộn đống đồ đó với rơm rạ khô ngoài ruộng rồi đốt sạch.
10
Vương Toàn Hậu và vợ lảng vảng quanh nhà tôi suốt bảy ngày liền.
Thấy nhà tôi sinh hoạt bình thường, sắc mặt ai cũng ổn định, không có ý định tiếp tục đào năm ngôi mộ kia nữa.
Tảng đá trong lòng họ, đến ngày thứ bảy, cuối cùng cũng chậm rãi được đặt xuống.
Có lẽ hành động “đào mộ” của tôi đã khiến họ quá đỗi lo sợ, suy nghĩ bị ám ảnh, chiếm hết cả đầu óc.
Họ hoàn toàn không ngờ được rằng vấn đề nằm ở mớ quần áo trong mộ.
Ngày thứ bảy, Vương Toàn Hậu lại xách theo thùng sữa giả đến nhà tôi.
“Ờm, anh Hứa à, mấy ngày trước là tụi tôi không đúng. Tôi về nghĩ kỹ rồi, thấy anh nói cũng có lý, nên hôm nay đến báo một tiếng, chuẩn bị dời mộ đi.”
Ba tôi đang rít thuốc, giờ thì trong lòng ông đã tin chắc lời dân mạng nói về “trận pháp Ngũ Quỷ Khiêng Tài” là thật, ánh mắt nhìn Vương Toàn Hậu lạnh tanh:
“Không được. Mấy người muốn đến là đến, muốn đi là đi à? Năm cái mộ này giờ ở ruộng nhà tôi lâu rồi, có tình cảm rồi. Tôi tuyệt đối không cho phép các người dời nữa.”
Vương Toàn Hậu: “…Hả?”
Ba tôi nói tiếp: “Chuyện dời mộ đâu có đơn giản vậy, còn phải xem phong thủy nữa. Nhà tôi mời thầy nửa mù đến xem rồi, mấy cái mộ này giúp nhà tôi phát tài. Trước kia anh làm loạn như vậy, bây giờ chẳng lẽ không nên bồi thường gì cho nhà tôi sao?”
Vương Toàn Hậu nhìn ba tôi như thể ông bị điên.
Sau khi bị ba tôi mắng cho một trận, hắn tức quá vứt luôn cả thùng sữa rồi bỏ đi.
Ra tới cửa, vợ hắn nhỏ giọng hỏi:
“Sao rồi?”
Vương Toàn Hậu khịt mũi, nhổ một bãi nước bọt: “Tên Hứa Quý này đúng là điên rồi, giờ lại không cho nhà mình dời mộ nữa.”
Vợ hắn nhăn mặt: “Lỡ ông ta phát hiện chuyện mình làm thì sao?”
Đôi mắt hí của Vương Toàn Hậu đảo một vòng, sau đó lắc đầu:
“Không thể đâu. Cái ông nửa mù trong làng đó chỉ là đồ lừa đảo, làm sao mà biết được chuyện này. Thầy ở thị trấn mới là đạo sĩ thật sự, du phương hành nghề, cao tay hơn nhiều. Tuyệt đối không để lộ đâu!”
Vợ hắn nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không phản bác gì thêm.
Mà trên thực tế, đúng như hắn nói.
Chính vì sự tự tin mù quáng ấy mà kiếp trước, bọn họ thực sự đã thành công.
11
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng bao lâu đất từ trên huyện cũng đã được phê duyệt.
Ba tôi dẫn người đào sạch năm cái gò đất trong đêm.
Còn đống quần áo bên trong?
Ba tôi giả ngơ như không biết gì: “Ủa, đâu có thấy gì đâu.”
Phía nhà Vương Toàn Hậu cũng chẳng mấy quan tâm.
Dù sao lúc ba tôi đào mộ bọn họ không có mặt, chỉ là vài bộ quần áo, trận pháp thì đã thành rồi, họ chẳng buồn để ý làm gì nữa.
Chẳng mấy chốc xuân đến, quyết định điều chuyển công tác của trưởng thôn cũng được công bố, thôn bắt đầu chuẩn bị bầu người mới.
Chức trưởng thôn nghe thì không to, nhưng dù sao cũng là cán bộ nhà nước, coi như là “ăn lương chính quy”, quyền lực trong thôn không hề nhỏ.
Vì vậy vào ngày bầu cử, thôn thông báo cho tất cả người dân nghỉ nửa ngày, đến ủy ban để bỏ phiếu chọn trưởng thôn.
Có bốn người tranh cử.
Trong đó, đối thủ nặng ký nhất của ba tôi là Trương Dương – anh rể họ của Vương Toàn Hậu.
Nhưng Trương Dương vốn không phải người bản xứ, xét trên mọi phương diện đều kém ba tôi vài phần.
Vậy mà kiếp trước, người đắc cử lại chính là hắn.
Cũng nhờ hắn “che chở”, Vương Toàn Hậu sau này trong làng ngày càng hống hách.
Lúc mẹ tôi bị tên lưu manh theo về nhà sát hại, tôi đi đòi công bằng.
Chính là Vương Toàn Hậu xúi giục Trương Dương dìm chuyện này xuống.
Tiền bồi thường từ nhà hung thủ cũng bị hai nhà đó chia nhau nốt.
Vì vậy khi tôi đứng cạnh ba, nhìn thấy Vương Toàn Hậu dẫn Trương Dương bước vào, ánh mắt tôi lập tức tối lại.
Hôm nay, Trương Dương mặc vest, thắt cà vạt bóng loáng.
Còn ba tôi thì vẫn quần áo giản dị như thường ngày.
Hắn ta trông chẳng giống người đi tranh cử chút nào, ngược lại cứ như đã sắp chính thức nhậm chức rồi vậy.
Mọi người đến đông đủ, trưởng thôn hắng giọng, tuyên bố thể lệ bầu cử: phiếu của dân chiếm 80%, phiếu của trưởng thôn chiếm 20%.
Ba tôi là người sống chan hòa, nên khi dân làng đến bỏ phiếu, ông đều cười tươi cảm ơn từng người.
Trương Dương được ít phiếu hơn, nhưng vẫn có vài người bầu cho hắn.
Hắn đứng sừng sững như tượng Phật lớn, mũi hếch lên trời, đến cả liếc nhìn người ta cũng không thèm.
Rất nhanh, phiếu được kiểm xong.
Trưởng thôn cũng dành lá phiếu của mình cho ba tôi.
Ba tôi thắng tuyệt đối, không có gì phải bàn cãi.
Mọi việc tưởng chừng đã ngã ngũ, mọi người đều vui vẻ, trưởng thôn vừa định mỉm cười tuyên bố kết quả thì đột nhiên Vương Toàn Hậu đứng bật dậy:
“Trưởng thôn, chẳng lẽ ông quên chuyện gì rồi à?!”
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/dao-mo-nha-hang-xom/chuong-6