7
Thời gian đã được ông thầy bói nửa mù tính toán kỹ.
Sáu giờ rưỡi sáng, cả nhà tôi đã dậy.
Tôi đặc biệt xin nghỉ học một ngày, chuẩn bị sẵn chân máy, mở app livestream lên.
Lúc đó, phòng livestream chỉ có vài trăm người xem lác đác, bình luận vẫn còn chậm.
Thậm chí đã có cả các tài khoản chuyên săn nội dung hot vào hóng chuyện.
【Trời má, thật sự livestream đào mộ luôn hả? Tôi tưởng lại chiêu trò câu view chứ!】
【Bàn thờ bày ra sẵn rồi, phía sau là năm nấm mộ, lần này chắc streamer không có cửa rút lui đâu ha.】
【Ông tôi là đạo sĩ, ông ấy xem video rồi nói đây là trận pháp, định cướp vận khí nhà cô đó, streamer thấy được không?】
【Năm 2023 rồi mà vẫn có người mê tín đến vậy sao?】
【Kệ vận khí hay không, tôi thích xem mấy chuyện táo bạo kiểu này. Mỗi lần cô đào một ngôi mộ, tôi donate một quả tên lửa!】
Tôi không phản hồi bình luận nào, chỉ cùng ba mẹ làm theo hướng dẫn của ông thầy bói: rửa tay, thắp hương, chờ đợi trong im lặng.
Thời gian từng chút trôi qua, đến 7 giờ 7 phút sáng.
Dân làng bắt đầu ra khỏi nhà.
Khi nhìn thấy ba người chúng tôi, ai nấy đều ngạc nhiên không thốt nên lời.
Rất nhanh, giờ lành đã điểm mà Vương Toàn Hậu vẫn chưa xuất hiện.
Ba tôi đã được tôi “tẩy não” suốt cả đêm hôm qua, giờ cực kỳ bình tĩnh, đứng trước những người đến xem và cả khán giả trong livestream, kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Sau đó, ông cầm lấy cuốc, hít sâu một hơi, rồi không chút do dự vung xuống.
Tôi và mẹ liền đi theo sau, từng nhát cuốc đều dứt khoát, gọn gàng.
Nhà tôi vốn làm nông, cuốc đất là chuyện quen tay.
Lúc này, số người trong phòng livestream đã vượt mười ngàn.
Chẳng bao lâu, một nấm mộ đã bị san bằng, cho đến khi mặt đất được lấp phẳng hoàn toàn.
Bỗng có thứ gì đó trong mộ lộ ra.
Ba tôi nhìn tôi một cái, rồi cúi xuống nhặt lên xem — thì ra chỉ là một bộ quần áo.
Nói cách khác, trong mộ hoàn toàn không có thi thể tổ tiên nhà họ Vương, mà chỉ là mộ gió với một bộ y phục.
Khuôn mặt dân làng xung quanh lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường.
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng gào khóc của vợ chồng Vương Toàn Hậu:
“Hứa Quý, đồ trời đánh, ông thật sự dám động vào mộ tổ nhà tôi! Đồ không có kết cục tốt đẹp!”
8
Vợ chồng Vương Toàn Hậu quần áo còn chưa mặc chỉnh tề đã hấp tấp chạy tới.
Nhìn là biết vừa mới hay tin, bị lôi ra khỏi chăn lúc còn đang ngủ.
Vương Toàn Hậu ôm chặt lấy cánh tay ba tôi, còn vợ ông ta thì nằm lăn ra trước nấm mộ.
Hai người tru tréo như heo bị chọc tiết:
“Cha mẹ ơi, nếu linh thiêng thì mau mở mắt ra mà nhìn đi! Nhà họ Hứa vô lương tâm đang đào mộ tổ nhà mình, khiến ông bà chết rồi cũng không được yên! Mau kéo bọn họ xuống đi!”
“Đồ khốn kiếp nhà họ Hứa! Cả nhà các người rồi cũng phải chịu báo ứng thôi!”
Tiếng gào khóc chói tai của họ khiến người qua đường bắt đầu chú ý và tụ tập lại.
Ngay cả trưởng thôn cũng chẳng biết nghe tin từ đâu mà vội vàng chạy tới.
Tôi đành phải tạm tắt livestream.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” – Trưởng thôn cau mày, lạnh lùng liếc sang Vương Toàn Hậu.
Hắn vội vàng thêm mắm dặm muối, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Trưởng thôn vốn có cùng suy nghĩ với ba tôi, rằng đã ký giấy tờ thì phải dời mộ.
Nhưng Vương Toàn Hậu đâu chịu hợp tác?
Hắn và vợ lại bắt đầu bài “khóc – ăn vạ – dọa chết”.
La lối rằng nếu ép họ dời mộ, họ sẽ đập đầu tự tử ngay tại chỗ.
Tình hình lập tức khiến trưởng thôn rơi vào thế khó xử.
Tôi nhìn một màn náo loạn trước mặt, biết ngay hôm nay không thể dời mộ được nữa rồi.
Thế là tôi khẽ chọc ba một cái, nhẹ nhàng gật đầu với ông.
Ba tôi thở dài, bước lên trước nói với trưởng thôn:
“Nhà họ Vương cố tình gây chuyện, tôi cũng không muốn làm khó anh. Chuyện mộ phần, thôi đợi khi nào có đất cấp về rồi tính tiếp vậy.”
Trưởng thôn nghe vậy thì cảm kích nhìn ba tôi, vỗ vai ông một cái, giọng đầy ẩn ý:
“Được, Hứa Quý, vẫn là anh biết điều. Anh yên tâm, sau khi tôi điều chuyển đi, ghế trưởng thôn nhất định là của anh!”
Sau khi trưởng thôn rời đi, vợ chồng Vương Toàn Hậu mới lồm cồm bò dậy khỏi đất.
Bọn họ lập tức đổi mặt, từ cảnh khóc lóc thảm thương ban nãy chuyển sang dáng vẻ hống hách.
Vương Toàn Hậu còn nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía ba tôi:
“Cái loại như ông mà cũng đòi làm trưởng thôn? Nằm mơ đi!”
Nói rồi hắn giật lấy cuốc của ba tôi, bắt đầu lấp đất đắp lại nấm mộ.
Vừa lấp vừa cười nham hiểm, miệng còn lẩm bẩm:
“Thằng Hứa Quý trời đánh, còn mơ mộng làm trưởng thôn hả? Cút về mà ăn phân đi!”
9
Về đến nhà, mẹ tôi vẫn chưa hết giận.
Nhưng bà không phải kiểu người chửi bới ầm ĩ, chỉ quay sang hỏi tôi:
“Con gái à, sao con lại chịu xuống nước? Dù có tiếp tục đào, trưởng thôn cũng không thể trách nhà mình được mà.”
Tôi lắc đầu:
“Giờ trưởng thôn sắp chuyển công tác, chắc chắn không muốn gặp rắc rối. Mà nhà họ Vương là loại vô lại, chuyện gì cũng dám làm. Mình nể mặt trưởng thôn một lần, ông ấy chắc chắn sẽ nhớ ơn ba.”
Ba tôi rít hai hơi thuốc, đồng tình nói: