Vương Toàn Hậu ấp úng, cố gắng vớt vát:
“Chúng tôi chỉ là kính trọng tổ tiên, muốn giữ lại mộ phần để còn có nơi thắp hương dịp lễ tết thôi mà…”
“Tôi biết, nên ba tôi mới đặc cách xin cho nhà các người được ưu tiên — ai không muốn san phẳng mộ có thể chuyển lên bãi đất hoang sau núi. Các hộ khác đều đồng ý cả rồi, chỉ còn nhà các người vẫn không chịu. Làm khó dễ vậy để làm gì?”
Vương Toàn Hậu mặt mày càng lúc càng khó coi, cố chống chế:
“Chỉ là tôi nhất thời nóng nảy thôi…”
Nhưng giọng càng nói càng yếu ớt.
“Giờ thì các người đã làm khó nhà tôi rồi đấy, đến lúc dời mộ ra sau núi được chưa?”
Vương Toàn Hậu cứng họng nhìn tôi, không thốt nổi lời nào.
Tôi nói một mạch logic rành rọt, dù họ có không biết điều đến đâu, cũng chẳng thể phản bác được gì.
Ông ta mím môi thật chặt, lộ rõ vẻ khó xử.
Lúc này, vợ ông ta từ dưới đất bò dậy.
Người đàn bà mới nãy còn khóc lóc ăn vạ giờ không còn hống hách nữa, cúi đầu, dáng vẻ như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, giọng nói uất ức:
“Được rồi, chúng tôi sẽ dời. Nhưng Tiểu Quân còn phải đi học, hai vợ chồng tôi làm chậm lắm, có thể cho chúng tôi một tuần được không?”
Yêu cầu này xem ra cũng hợp lý. Ba tôi trước giờ luôn là người mềm mỏng, định mở miệng đồng ý.
Tôi lập tức ngắt lời:
“Không được.”
“Sao cơ? Con bé nhà họ Hứa, chúng ta là bậc trên, sao cháu lại được nước lấn tới như vậy?”
Tôi lạnh lùng nhếch môi:
“Các người có thể trong một đêm chuyển được năm cái mộ đến ruộng nhà tôi, thì cũng hoàn toàn có thể trong một đêm chuyển ngược lại thôi chứ? Tôi chỉ cho các người thời hạn là đêm nay. Nếu đến bảy giờ sáng mai, mấy cái mộ đó vẫn còn ở đó…”
Vợ Vương Toàn Hậu ưỡn ngực lên, giọng khiêu khích:
“Thì sao? Cô tính làm gì nhà tôi?”
“Không làm gì cả, chỉ là tôi thấy có bác nói rất đúng. Nếu các người không biết điều, thì cũng đừng trách tôi đào mộ.”
6
Một cô gái mười tám tuổi dọa sẽ đào mộ nhà người ta, đám người đó dĩ nhiên chẳng ai coi là thật.
Vương Toàn Hậu thậm chí còn cười đắc ý, trêu chọc tôi:
“Được thôi, con bé nhà họ Hứa, nếu cô có gan thì cứ đào đi!”
Nói xong, bọn họ thản nhiên đuổi tôi và ba tôi ra ngoài, rồi tiếp tục ăn thịt uống rượu, không thèm để tâm đến lời tôi nói.
Ra khỏi nhà họ Vương, sắc mặt ba tôi khó coi thấy rõ.
“Tính tình Vương Toàn Hậu thế nào ba rõ, dù họ có đồng ý dời mộ cũng sẽ cố kéo dài cho đến khi không thể chậm thêm được nữa.”
Tôi không đáp, mặt không biểu cảm, lặng lẽ đi ra sân sau nhà, lật đống củi lên lôi ra một cái xẻng sắt.
Ba tôi nhìn tôi, sửng sốt:
“Con thật sự định đi đào mộ đấy à?”
Tôi không quay đầu lại:
“Vâng ba, chẳng lẽ con nói đùa với ba à?”
Nói xong, tôi tiện tay ném cho ba một cái xẻng:
“Sáng mai bảy giờ, nếu họ chưa dời mộ, thì hai cha con mình thay họ đào.”
Ba tôi: “……”
Ba tôi mặt đầy do dự, theo tôi bước vào nhà, trông có vẻ như đang muốn khuyên can điều gì đó.
Nhưng tôi nhanh hơn, nói thẳng:
“Chuyện này giờ không còn là việc dời mộ nữa rồi, mà là Vương Toàn Hậu đang lợi dụng chuyện này để bắt nạt nhà mình vì thấy ba dễ tính. Nếu bây giờ không xử lý ông ta, sau này khi ba lên làm trưởng thôn, trong làng còn ai nể ba nữa?”
Ba tôi đồng tình với lập luận này của tôi.
Nhưng vẫn do dự nói: “Dù sao thì cũng là đào mộ, làm vậy không khỏi bị coi là thất đức. Trong làng mình, mấy chuyện này người ta vẫn rất coi trọng đấy.”
Tôi gật đầu. Muốn làm người đàng hoàng thì việc gì cũng phải rõ ràng.
Vì vậy, tôi kể hết chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ tôi vốn tính gan lì, nghe xong lập tức ủng hộ việc tôi đào mộ.
Để giúp ba tôi bớt nặng lòng, mẹ còn đến tìm ông thầy bói nửa mù trong làng hỏi kỹ mấy điều cần tránh khi đào mộ.
Kết quả là—chẳng có gì phải kiêng kị cả.
Dù sao thì trong mộ cũng toàn là người chết, chẳng có ma quỷ gì thật, chỉ cần không để trận pháp thành hình, không tạo ra từ trường, thì sẽ không có hậu quả gì cả.
Trong khi mẹ tôi đi tìm ông thầy bói, tôi cũng không ngồi yên.
Tôi mở điện thoại, truy cập vào ứng dụng video ngắn.
Xét về mặt pháp lý, nhà tôi đang chiếm ưu thế.
Nhưng lỡ như Vương Toàn Hậu chơi bài đạo đức giả để ép nhà tôi thì sao?
Tôi phải giành lấy tiếng nói trước, chiếm lấy quyền chủ động về dư luận.
Nghĩ vậy, tôi liền đổi ID tài khoản thành “Cào Cào Tử”.
Rồi đăng ảnh năm nấm mộ được dời sang ruộng nhà tôi, kèm theo lời kể đầy cảm xúc về toàn bộ sự việc.
Câu chửi của Vương Toàn Hậu nhắm vào nhà tôi cũng được tôi làm nổi bật bằng chữ đỏ in đậm trên hình.
Dân mạng vốn khoái mấy chuyện lạ lùng, gặp tình huống này thì đúng là lần đầu thấy, lập tức ùn ùn kéo tới mắng chửi Vương Toàn Hậu.
Một lúc sau, tôi vào phần bình luận để ghim một dòng:
【Bảy giờ sáng mai, livestream đào mộ.】